Tình yêu đắt quá!

0

“Đồ con đĩ cướp chồng?” tiếng chị thét lên đến xé lòng. Cô giật mình, bần thần không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa mấy phút trước cô còn cười nói, còn bây giờ cô rũ rượi, ngã quỵ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô hoàn toàn vô thức…

Yêu anh 4 năm, cô chưa từng một lần về nhà anh. Có đôi lần cô trêu đùa đòi về nhà anh. Cũng rất nhiều lần anh nghiêm túc đề nghị đưa cô về ra mắt. Những lần như thế cô lại lắc đầu nguầy nguậy, một mực khước từ với lý do em còn đi học, em sợ gặp người lớn… hàng tá lý do cô đưa ra đủ để thuyết phục anh không bắt cô về nhà. Nhiều khi anh tự nghĩ tình cảm đôi ta giống như trong bài cô đã nghe anh kể lúc mới thương “yêu thương nhẹ như cơn gió”.

 

Tình yêu đắt quá!

 

Dần rà chuyện về ra mắt hay thăm nhà cũng không còn được nhắc lại thêm bất cứ lần nào nữa. Cũng thật kì quặc. Yêu anh nhưng cô chẳng quan tâm gì tới gia cảnh, công việc thậm chí suốt khoảng thời gian dài 4 năm yêu nhau cô chưa từng gặp một người bạn nào của anh. Người ngoài nhìn vào thấy tình yêu của họ thật ảo diệu, mơ hồ và thật chẳng nghiêm túc. Cô không quan tâm nhiều tới điều đó, cô chỉ nghĩ chỉ cần tin anh, yêu anh trọn vẹn là đủ rồi. Cần gì phải quan tâm nhiều. Với trái tim nhỏ bé lần đầu biết yêu của cô thì cần gì hơn nữa sự cuồng nhiệt vốn có sẵn trong mình. Cô là vậy, luôn hồn nhiên và lạc quan.

Nhưng cô đâu biết rằng, chính sự hồn nhiên và chân chất trong suy nghĩ ấy đã khiến cho người đàn ông dày dặn kinh nghiệm tình trường đổ gục, phản bội lại vợ con mình mà đến với cô.

Thời gian cứ thế trôi đi. Nhưng cô thì chẳng thay đổi gì vẫn hồn hậu và nhiệt huyết như thế. Có chăng là tình yêu cô dành cho anh nhiều hơn rất nhiều. Bạn bè vẫn bảo cô thật dễ tin người. Lúc nào cô cũng cười xòa rồi mặc kệ. Cô chỉ nghĩ, yêu anh và tin anh là đủ rồi.

Trong khi cô thoải mái và tự hào với tình yêu chân thành của mình thì anh lại luôn lo lắng. Anh sợ hãi vì nếu cô biết chuyện thì có lẽ anh sẽ mất cô mãi mãi. Anh sẽ không còn được yêu thương chăm sóc, che chở cho người con gái mỏng manh đó nữa. Anh sẽ mọi thứ đổ vỡ thì cô sẽ hận anh. Anh biết mình sai nhưng trái tim lại không thể chiến thắng lý trí. Anh ích kỉ và không đủ dũng khí nói cho cô biết tất cả sự thật. Thực tình thì, có ai bao bọc được quá khứ hay không?

 

cô thoải mái và tự hào với tình yêu chân thành của mình

 

Đã nhiều lần anh mơi chuyện ngoại tình và hỏi cô suy nghĩ thế nào? Cô chẳng ngại ngùng mà đáp lại anh: “Em ghét nhất cái thể loại đàn ông đấy. Đó là loại đàn ông không đáng được sống. Làm sao họ có thể sống vui vẻ bên nhân tình khi biết vợ con đang đau khổ ở nhà chứ”. Anh hoàn toàn chết lặng trước câu trả lời của cô.

Phải rồi. Anh biết anh sai. Và anh cũng đang dẫn cô đi sai đường. Nhưng anh không thể ngừng lại. Anh đã dành cho cô một vị trí quá quan trọng trong trái tim và cuộc sống của mình.

Gia đình với anh từ lâu đã chỉ còn là vỏ bọc từ khi vợ anh phản bội anh và sinh ra cô con gái đầu lòng. Anh âm thầm nén lại nỗi đau và cả sĩ diện chỉ để giữ lấy danh dự cho người vợ mới cưới chưa được 1 năm. Thời gian vẫn trôi đi với cuộc sống không gì nhạt nhẽo hơn với anh. Anh bắt đầu lao vào làm kinh tế. Anh giàu có nhanh chóng và cũng là lúc anh buông thả bản thân lao vào những thú vui bên ngoài. Nhưng tất cả chỉ là qua đường. Cho đến ngày anh gặp cô. Cô gái quê chân chất và thành thật. Ngày gặp cô, anh đang lâm vào phá sản. Gặp cô, anh luôn được an ủi và thực sự bình yên.

Tình yêu của anh và cô ngày càng mặn nồng, hạnh phúc. Cho đến một ngày, vợ anh phát hiện ra chuyện anh qua lại với cô. Và điều gì đến cũng đã đến. Chị theo dõi lịch trình của anh, bắt tận tay cô và anh đang chuyện trò vui vẻ bên bờ Hồ Tây. Chị điên dại lao vào cào cấu, đánh đập cô. Cùng với đó là những câu chửi rủa thậm tệ. Cô hoảng hốt không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nước mắt cô rơi không ngừng. Mặt cô trắng bạch và rồi trở nên thất thần và mặc kệ cho chị đang giật tóc mình. Còn anh vội vã lôi chị ra khỏi cô. Luôn miệng giục cô lên xe. Lúc này tâm trạng cô cũng giống như tâm trạng được thể hiện trong bài viết “Cứ khóc nếu muốn, và thừa nhận nếu đau…”.

 

Tình yêu của anh và cô

 

Cô ngồi đó hoàn toàn vô thức. Đầu óc trống rỗng và nước mắt không ngừng rơi. Khuôn mặt anh ngập tràn nỗi sợ hãi. Anh vội vã buông tay vợ chạy lại ôm trọn lấy cô – người con gái vô tội nhưng vì sự ích kỉ của anh mà trở nên đáng thương.

Chị chết lặng, nắm chặt tay khi nhìn người chồng bao năm đầu ấp tay gối lại đang ôm ấp, vỗ về một cô gái lạ. Anh không ngoáy lại nhìn chị thêm một lần nào nữa. Chị đứng đó nhìn anh dìu cô gái nhỏ lê bước rệu rã…

(Còn tiếp)

Mời bạn đọc hãy lắng nghe tâm sự được thể hiện trong blog radio: Nếu buông tay là mất tất cả, liệu nắm chặt có giữ được không?

 

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng