Niệm khúc mẹ và nghề

0

1.  Tiếng rao lanh lảnh của cô thu mua sắt vụn như phá tan bầu không khí yên lặng của phố phường đầu ngày chủ nhật. Con đang dọn nhà, lại ngơi tay, những đồ cũ và vặt vãnh con đã để riêng ra hai túi nhỏ. Con gọi cô ấy vào. Người phụ nữ không còn trẻ, những những nét nhọc nhằn hằn in lên khuân mặt. Cô ấy ngạc nhiên khi con đưa hai túi đồ phế liệu và bảo: “Coi như cô dọn nhà hộ cháu, không phải tính tiền đâu ạ”. Cô ấy luýnh quýnh xách hai túi đồ ra xe, còn con thì cười xòa. Cái bóng mỏng manh trên chiếc xe đạp cũ của người mua sắt vụn ấy làm con nhớ mẹ quay quắt. Con thành người cũng là vì mẹ đã chẳng quản ngại ngần, 15 năm nơi đất khách, làm cái nghề mà người ta vẫn gọi là “mua chai chai”.

2. Con xa mẹ khi mới tròn 5 tuổi và em Nghĩa mới lên 3, đất nghèo chẳng nuôi được hết những con người trên quê hương. Bố mẹ vào Nam kiếm việc khi chúng con còn thơ bé như thế. Lăn lộn quê người, mẹ đã trải qua bao nghề vất vả. Cuối cùng mẹ trụ lại với nghề “mua chai chai”- tức là đi mua phế liệu. Bạn bè con bao lần giới thiệu: Mẹ tớ là cô giáo tiểu học; mẹ tớ là nhà báo; mẹ tớ làm y tá…con cũng chẳng ngại ngần bảo: “Mẹ tớ làm nông, ngày trước thì đi mua chai chai nữa”. Có gì phải ngại đâu mẹ, vì đó là nghề chân chính, là cái nghề mà để mẹ có thể nuôi chúng con khôn lớn đến chừng này.  

Bàn tay của mẹ con không đẹp- có bao nhiêu vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt.  Điều con hối hận nhất là khi 15 tuổi, con đã cầm tay mẹ – và so sánh với đôi bàn tay con- rồi thốt lên rằng “Tay mẹ chẳng đẹp gì cả!”. Mẹ cũng chưa bao giờ để ý hay chăm sóc đôi bàn tay của mình: đôi bàn tay giặt từng lô túi nilon cho sạch sẽ để bán kiếm lời; đôi bàn tay chẳng ngại dọn dẹp, thu quén ở công trường để mua được ít sắt vụn mà người ta bỏ; đôi bàn tay mẹ…chẳng ngại việc vất vả gì. Mẹ bảo, có khi đi ngoài đường, nhìn thấy lon nước, tập giấy người ta bỏ,mẹ cũng dừng xe lại…mẹ nhặt nhạnh từng chút, từng chút một, để gom góp cho ước mơ học hành của con. Nhiều khi vội vàng, chẳng kịp đeo bao tay ( Mẹ bảo: Đeo găng tay xong thì người ta nhặt mất rồi, đâu còn đến lượt mình), thế nên mẹ mới bị sắt cấu, lúc lại vết mảnh sắc cứa vào, và những nếp chai sần trên bàn tay mẹ thì cứ dày lên mãi. Ôi! Đôi bàn tay vất vả của mẹ con. 

3. Con học văn, bao lâu nay vẫn cứ đi bên đời với những áng thơ mơ mộng, nhiều khi quên mất gánh nặng đời thường trên đôi vai mẹ. Con đi học xa nhà, một tháng, hai tháng mới về thăm mẹ được, ngủ với mẹ một tối, ăn với mẹ bữa cơm rồi lại tất tả theo xe lên thành phố, để lại mải mê đuổi theo những đam mê của tuổi trẻ. Con về nhà với một ba lô rỗng,  nhưng khi đi thì ba lô căng đầy. Mẹ chuẩn bị chu đáo cho con: nào là dăm chục trứng gà, trứng vịt, thêm mấy túi rau, lại hộp ruốc, hộp lạc….Thậm chí, bố mẹ còn thịt cả gà, rang khô, đúc hộp để con mang xuống trường nữa.  Nhiều khi con còn phụng phịu, nhăn nhó: “Nặng thế này con mang xuống làm sao đươc?” nhưng mẹ lại ôn tồn: “Cố mang xuống mà ăn con ạ, rau sạch nhà mình, ở đưới đấy ăn không đảm bảo”. Ở nhà, bố mẹ có được ăn ngon đâu, sao lại dành hết phần ngon cho con thế? 

4. Có một lần, trong giấc ngủ chập chờn, con nghe thấy mẹ nói chuyện với các bá nhà mình, giọng mẹ chẳng giấu được niềm tự hào khi được khen: “Nhà cô là sướng nhất, hai đứa con đều học trường Quốc gia, nuôi cũng bõ”. Mẹ bảo: “Vâng, em cứ cố cho hai cháu ăn học đến nơi đến chốn, đời mình vất vả rồi, cho các con học để các cháu cố mà đi ra ngoài”, rồi mẹ cười vui vẻ. Nụ cười ấy, niềm tự hào hai con học “trường Quốc gia” có đắp đổi được những khó khăn trăm bề mẹ gánh. Chúng con học thêm tiếng anh, học thêm vi tính, học kĩ năng mềm…rồi còn bao nhiêu khoản chi phí nơi thành phố phồn hoa mà đắt đỏ. Hạnh phúc của mẹ giản đơn và niềm hi vọng của mẹ lớn lao biết chừng nào. Nhiều khi con mỏi mệt, con muốn buông xuôi tất cả mẹ ạ, nhưng nụ cười vui vẻ của mẹ đã xốc con đứng dậy. Con phải cố lên, tiếp tục hướng về phía trước, không chỉ vì tương lai cho con, mà còn để không phụ tấm lòng tin yêu của mẹ nữa. 

5. Lăn lộn mãi quê người, bây giờ mẹ mới về nhà,rã từ thành thị, rã từ cái nghề vất vả gắn bó với đời mình 15 năm. Bây giờ, sớm hôm mẹ làm lụng bên ruộng lúa, luống khoai…những câu chuyện về “nghề” mẹ kể cứ ngày càng thưa thớt. Nhưng những bà chủ mối, những bạn hàng và “đồng nghiệp” ở thành phố Hồ Chí Minh xa xôi vẫn thi thoảng gọi điện, hỏi thăm mẹ, thậm chí, có người còn gửi quà mừng chúng con đỗ đại học nữa. Qua những cuộc điện thoại, mẹ hỏi thăm người này người nọ. Có ai vào trong đó, mẹ lại gửi cho “Bà Năm chủ mối” “Chị Mai hay bán hàng” hay “Cô Sáu hay đi chợ cùng mẹ” khi thì cân chè ngon, khi thì túi lạc tách vỏ nhà trồng được. Phải quý và trân trọng nhau lắm, người ta mới làm được như thế- dù chỉ là những người đi mua chai chai. Mẹ giúp con hiểu, con thấm thía hai chữ “tình người”, và quan trọng nhất là bài học quý trọng người lao động. Mẹ bảo con rằng “Nghề nào cũng là nghề, đừng vì mình có ít chữ mà khinh người con ạ.” Lời dạy ấy con thấm thía. Đường đời rộng mở, biết đâu con cũng sẽ phải lăn lội với đời, trải qua bao công việc. Bài học từ mẹ sẽ giúp con bình tâm mà cố gắng, để yêu người và yêu nghề của mình hơn. 

6. Trong tâm thức, con còn nhớ những câu chuyện mà thỉnh thoảng nông nhàn mẹ kể con nghe về nghề của mẹ. Mẹ kể về những lần đi rao khắp những ngõ cùng góc hẻm đất Sài thành, có nhà dọn nhà, gọi mẹ vào dọn giúp. Họ trả cả tiền công rồi còn không tính tiền bán phế liệu cho nữa. Có hôm, mấy người bán đồ cho mẹ chẳng cò kè mặc cả gì cả; có lần thì người ta bán đồ mới lắm, về mình vẫn tái sử dụng được… những câu chuyện nhỏ bé, kết lại bằng nụ cười của mẹ, nên gọi là “ niềm vui trong nghề”. Sáng nay, con cũng đã làm giống như ai đó đã làm với mẹ, con thấy mình hạnh phúc hơn, và “gần” mẹ hơn bao giờ hết. Dọn dẹp bớt những bộn bề cuộc sống nơi này, để lát nữa con lại ra xe, về nhà với mẹ., mẹ nhé.  

P/S: .  Mẹ ạ, khi con viết những dòng chữ này, con bất giác khóc. Con chỉ ước có thể một lần quay trở về tuổi 15 để rút lại câu nói “Ban ftay mẹ chẳng đẹp gì cả!”. Con sẽ nắm tay mẹ thật lâu, thật lâu, để cảm nhận trọng vẹn rằng, đôi bàn tay không đẹp, nhưng dịu dàng và chứa đựng bao nhiêu hi sinh chẳng nói thành lời của mẹ. 

Ngân Saro 

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng