Vết chai

0

Con vẫn nhớ ngày hôm đó ,ngày đầu tiên mẹ đưa con đến trường, con níu chặt tay mẹ vì sợ. Bàn tay mẹ thô ráp, chai sần nắm lấy bàn tay con mềm mại, đôi chân mẹ nứt nẻ gót, to bè, thô kệch dẫm lên thảm lá vàng trong sân nghe giòn rụm. Móng tay và móng chân mẹ đều vàng ệch, xỉn màu, cứng sắt lại, trông xấu xí vô cùng. Khi đó, con không thấy xấu hổ vì hầu hết các bà mẹ xung quanh con đều như thế. Nhưng nếu mẹ có bàn tay thon gọn và trắng trẻo thì con sẽ tự hào hơn, hãnh diện hơn với lũ bạn vì cảm thấy mình hơn chúng nó ở điểm gì đó.

Cái ý nghĩ ngô ngô hồi đó sớm qua đi, lên lớp 5, lớp con có hai đứa nhóc sinh đôi mới đến. Nhà chúng nó giàu, bàn tay cũng mềm mại bởi chẳng phải làm việc gì cả. Mọi việc trong nhà đều có người giúp việc lo rồi. Tay chúng nó còn thế, chắc tay mẹ của chúng đẹp lắm nhỉ. Con mang tò mò ấy đi hỏi chúng nó thì một trong hai đứa khinh khỉnh đáp:

-Dĩ nhiên rồi, mẹ tôi có phải động đến cái gì đâu. Mẹ tôi bảo, người phụ nữ phải có đôi tay đẹp mới là người có tương lai sung sướng.

Con mang câu chuyện ấy về kể lại cho mẹ nghe, mẹ im lặng, đôi mắt thoáng buồn. Đêm đó, trong giấc ngủ, con loáng thoáng thấy mẹ cầm tay con, giọt long lanh làm ướt đôi mi. Kể từ đó, ý nghĩ về bàn tay thon gọn và cuộc sống sung sướng cứ chập chờn trong đầu con, vần vã cả vào trong giấc mộng, nhảy nhót cùng ước mơ đổi đời trên những trang giấy trắng bên cửa sổ. Sau  những năm tháng đỡ đần mẹ, đôi tay con không được đẹp như họ, nó cũng chai sần, các khớp xương cũng to bè, chẳng thon gọn chút nào. Mẹ khóc, hẳn là vì mẹ lo cho con sau này cũng sẽ vất vả giống mẹ, một đời long đong cùng bố ngược xuôi tìm nguồn sống. Mẹ khóc, hẳn là vì mẹ lo sau này, khi chàng trai nào đó cầm tay con, họ sẽ cảm thấy e ngại vì bàn tay không mềm mại ấy. Mẹ khóc, hẳn là mẹ mặc cảm đã không lo cho các con của mẹ sung sướng bằng bạn bè. Mẹ, sau bao nhiêu điều buồn khổ ấy, mẹ khóc.

Nhưng mẹ ơi, có bao giờ con thôi cảm ơn những vết chai ấy đâu. Có những vết chai ấy, con mới thấm hiểu để làm ra đồng tiền cơ cực đến thế nào, và rằng, mỗi đồng chi ra là một đồng cân nhắc. Vết chai ấy sẽ giữ chân con khỏi những cám dỗ thị thành, sẽ nhắc con nhớ về đôi mắt yêu thương của bố mẹ mà kiên trì san bằng những khó khăn trên con đường hướng tới tương lai phía trước.

Nếu sau này người nào đó yêu con thật lòng, anh ấy sẽ không ngại ngần khi nắm tay con đâu mẹ. Khi người con trai thấy người con gái mình yêu có những vết chai, họ sẽ hiểu cô ấy đã vất vả thế nào và sẽ nghĩ làm sao để bàn tay ấy sẽ không thêm vết thô ráp nào nữa.

Những vết chai ấy là vốn sống quý báu mẹ cho mỗi đứa trước trước khi vào đời. Một bàn tay mềm mại có thể không cáng đáng được những việc nặng nhọc, ngại những việc có – vẻ – không – sạch – sẽ, lóng ngóng trước việc bếp núc, dọn dẹp, cúng giỗ,… nhưng nếu sở hữu một bàn tay không đẹp, tức là chúng con đã làm qua nhiều việc, trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống, như vậy chẳng tốt hơn làm con búp bê Babies trong tủ kính sao? Mẹ có thể không cho chúng con tiền bạc nhưng vốn sống mà mẹ cho mỗi đứa đủ để chúng con bước đầu vào đời khỏi bỡ ngỡ.

Mẹ có vất vả nhưng sau này, con cũng muốn được như mẹ, nuôi dạy được những đứa con tuyệt vời như chúng con ^^. Tay chúng con không đẹp như tay bạn bè, quần áo không tốt như chúng nó, ăn uống không ngon như chúng nó, tiện nghi trong nhà mình không bằng nhà chúng nó song, đâu phải họ đều hạnh phúc như chúng con. Sáng đi học, tối về ăn cơm với người giúp việc, và trong khi bố mẹ họ trăn trở với công việc và mệt mỏi, họ trò chuyện với những con búp bê, những thứ đồ chơi, với những bài tập trên lớp, bài tập học thêm… Cả ngày, gia đình họ nói được với nhau vài ba tiếng. Trong khi đó, chúng con, ngoài thời gian học, lại có cả một kho truyện cổ tích, truyện ngày xưa, thời xã hội vẫn khó khăn chung, bố và mẹ vẫn còn… cởi truồng đi chơi, vẫn phải ăn cơm độn ngô, độn sắn, thậm chí chỉ có sắn, ngô thay cơm (thời nay chúng con gọi đó là quà ăn vặt), vẫn giữa trưa trốn ông bà đi chơi dây, đánh đáo hoặc lội bùn nước bì bọp tát cá, cái thời mà có được 10 000 đồng là có cả một gia tài không nhỏ, cái thời mà mẹ chỉ có một cái áo trắng duy nhất tới trường nhưng vì một lần sơ ý làm rách, mẹ đành cắt ngắn nó trên… rốn 1 tí rồi đành ngậm ngùi cho dì ( áo kiểu đó thời nay chúng con gọi là crop – top @.@)… Điện mất sẽ là nỗi kinh hoàng với những đứa trẻ thành phố nhưng với chúng con, qua bàn tay bố, cả vườn bách thú trên tường sẽ hiện ra mà tiền vé  phải trả chỉ là tiếng cười của mỗi đứa… Mẹ thấy không, chúng con đâu có khổ, chúng con đang rất hạnh phúc, rất sung sướng đấy chứ.

Vậy nên, mẹ ơi, xin mẹ đừng dằn vặt, đừng đau khổ khi nhìn thấy những vết chai trên tay chúng con. Hạnh phúc của mỗi người đâu phải chỉ do bàn tay  xấu đẹp quyết định, nếu không, thay vì đi chỉnh mũi sửa cằm, người ta đã đổ xô nhau đi… thay tay từ lâu rồi. Chúng con yêu những vết chai ấy và cũng yêu mẹ rất nhiều.

Và có thể không, kiếp sau, con muốn làm mẹ của … mẹ để con có thể hi sinh và yêu thương lại nhiều như mẹ đã từng với con ? ^-^

Hà nội ngày mưa

Uyên Nghi 

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng