Trái tim của mẹ

0

Cuối bức thư, người mẹ duy nhất của cô-trong cơn đau ốm-vẫn không quên vẽ một hình trái tim nho nhỏ thay cho dấu chấm câu sau chữ “mẹ”. Thư đưa tay quệt vệt nước còn đọng lại trên má, nhoẻn miệng cười với Hải. Anh kéo Thư vào lòng, dịu dàng xoa lưng cô.

 


“Ở trái tim người mẹ chỉ có sự tràn đầy, không có bớt đi hoặc thêm vào gì nữa.”

-Trịnh Công Sơn-

Tiệm cà phê vắng ngắt.

Thư bỏ mặc tách Mocha đã nguội lạnh từ lâu, chăm chú nhìn ra ngoài phố. Giai điệu êm ái của khúc “Solveig’s song” len lỏi tới từng ngóc ngách trong tiệm.

 

Trời mưa từ cuối tuần trước đến giờ. Những vết mưa dài ngắn khác nhau đọng lại hoặc trượt nhanh trên khung cửa kính, làm cảnh vật trước mắt càng thêm mờ ảo.

 

Ấy vậy mà, Thư đâu có bận tâm đến điều đó. Tâm trí cô đã lạc mất tự khi nào.

        Chị ơi, chị ơi…

Thư uể oải quay người. Hai cô gái mặc đồng phục đứng đối diện hơi cúi người thầm thì với nhau điều gì đó. Một trong hai rụt rè lên tiếng:

 

– “Chị có thể chụp cùng tụi em một tấm được không ạ”

– “Được chứ.”

 

Thư mỉm cười rất dịu dàng, dù lời đáp không hề che đậy sự hững hờ.

 

        Cảm ơn chị. Chị cao quá! Trông chị ở ngoài còn đẹp hơn trong tạp chí ấy!

 

Hai năm trước, mỗi lần được khen như vậy Thư đều nhớ ngay đến mẹ-người đứng sau mọi thành công của Thư-và thầm cảm ơn bà.

Hôm nay, Thư vẫn nhớ đến bà, nhưng không phải cùng lòng biết ơn vô hạn. Mà là với nỗi hoài nghi xấu xí ăn sâu bám rễ trong tâm khảm.

 

***

Hồi nhỏ, do thường xuyên bị ốm nên hệ tiêu hóa của Thư rất yếu. Cô cũng không uống được sữa, mỗi lần uống xong đều bị đau bụng hoặc nôn ra ngoài hết. Bởi vậy nên nhìn Thư luôn lọt thỏm so với đám bạn cùng trang lứa-những đứa trẻ mập mạp, hồng hào.

 

Đi học, Thư thường xuyên bị bạn cùng lớp bắt nạt, chúng gọi Thư là “yêu tinh”, “quỷ lùn” và cười nhạo cô bé vì nước da xanh xao, vàng vọt. Thỉnh thoảng Thư lại mang một bộ dạng thảm hại về nhà: quần áo và cặp sách lấm lem bùn đất, đầu tóc rối tung. Ban đầu mẹ tưởng Thư đến lớp đùa nghịch với bạn bè hoặc bị ngã xe đạp nên chỉ nhắc nhở vài câu. Tới khi mẹ bắt gặp Thư ngồi khóc thút thít trong phòng ngủ thì sự thật mới được sáng tỏ.

 

 

Trong một tiết sinh hoạt, sau khi nghe cô giáo kể về thể trạng yếu ớt và từng viên thuốc đắng chát mà Thư phải uống hàng ngày, mấy đứa to con trong lớp đã thôi không bày mấy trò nghịch quái ác. Nếu như tâm trạng vui vẻ, chúng còn cho tặng Thư những viên kẹo hoặc viên bi đầy màu sắc.

 

 

Nhưng mẹ vẫn quyết định dành dụm tiền đưa Thư đi chữa bệnh ở một phòng khám tư nhân đắt đỏ nhất ngày ấy, rồi bắt đầu tái thiết lại thực đơn và thói quen sinh hoạt của Thư. Đó là một chế độ ăn phù hợp với nhóm máu A: hạn chế cà chua, thịt lợn và mỡ động vật, thay vào đó là việc bổ sung những loại thực phẩm từ ngũ cốc. Thư đi ngủ đúng giờ, khám sức khỏe thường xuyên hơn, mặc dù ở thời kỳ đó, khi miếng ăn trong gia đình còn là một nỗi lo, mẹ phải vất vả lắm mới kham nổi những bữa cơm đủ chất cho đứa con gái duy nhất trong nhà.

 

Lúc Thư bắt đầu có da có thịt, cả nhà lại tăng cường ăn những món ăn giàu canxi. Có điều, Thư rất sợ mùi vị tanh đặm của hải sản, nhất định không chịu động đũa. Để dỗ Thư, mẹ phải chia con tôm thành hai phần, phần lớn cho Thư còn phần nhỏ cho mẹ:

        Con đừng sợ, hai mẹ con mình cùng ăn nhé! Nhai kĩ một chút, con sẽ thấy ngon hơn!

Thời điểm đó, vì còn ngây ngô trẻ dại, Thư chỉ muốn làm một đứa trẻ ngoan, cố gắng  ăn hết từng miếng tôm trước nụ cười rạng rỡ như nắng mai của mẹ.

 

Rất lâu sau này, khi Thư đã trở thành người mẫu chuyên nghiệp, cô mới biết mẹ bị dị ứng với tôm, mỗi lần ăn đều bị nổi mẩn đỏ. Thư biết những vết mẩn đó rất ngứa và rát, và hiểu những tổn thương mà mẹ phải chịu đựng, để Thư có được một chiều cao đáng để tự hào.

 

Và giá mà, “mẹ” thực sự là mẹ của Thư…

***

Hai năm trước

Trung tâm phân tích AND và công nghệ di truyền

Ông bác sĩ gỡ cặp kính viễn xuống bàn, chậm chạp nói:

        Theo kết quả giám định mà bà Thanh yêu cầu tôi gửi đến cô, khả năng hai người có quan hệ huyết thống là 99,8%. Bà Thanh nói rất muốn được gặp cô, bà ấy hiện đang điều trị bệnh tiểu đường ở nước ngoài…

        Vậy bà ấy có nói đến lý do vứt bỏ cháu không?- Cô cố tình ngắt lời ông.

        Điều này…

Cuộc sống vốn chứa đầy những sự thật tàn nhẫn. Trớ trêu ở chỗ, tất cả những thứ tàn nhẫn, thống khổ, xấu xa nhất đều được bao phủ bởi một lớp mật ngọt ngào. Không ai có thể hiểu thấu cái cảm giác đau khổ khi lớp mật giả dối kia tan hết và để lại dư vị đắng chát đến tận tâm can hơn Thư lúc này.

 

Đúng vậy, Thư chỉ là một đứa con nuôi. Không chỉ có thế, mẹ ruột của cô trước khi vứt bỏ cô để giữ lấy hạnh phúc cho mình lại là người đã đẩy gia đình mẹ nuôi cô từ một gia đình danh giá xuống dưới đáy xã hội.

 

Chuyện quá khứ giống như một mớ bòng bong, Thư chẳng bận tâm đến những chi tiết mập mờ thừa thãi. Điều Thư mong muốn chỉ là người mẹ nuôi nấng cô trưởng thành có thể chiến thắng căn bệnh quái ác kia, và trở về nhà với anh em cô. Dẫu có phải nghe bấy nhiêu điều tiếng của người đời cũng không sao. Cô cần có mẹ hơn tất cả.

 

 

Thư nhét tập hồ sơ dầy cộp vào túi xách rồi bắt xe tới bệnh viện, cô tự nhủ phải luôn mỉm cười trước mặt mẹ cô.

 

***

Ngoài trời vẫn mưa. Thư ngả hẳn người lên ghế lái phụ, cố tỏ ra thật bình tĩnh. Người mẹ ruột xa cách đột ngột trở về tìm cô. Lẽ ra, cô phải thật vui mừng mới phải.

Dường như nghe thấu được tâm tư của Thư, bài hát vang lên từ radio hôm nay cũng trở nên buồn bã hơn thường lệ:

…Hôm nay thức dậy

Không nhìn thấy mặt trời

Như vừa mới vào đời

Tay mẹ đâu rồi

Nôi trống ru ai…”[1]

 

        Hải, em muốn đến thăm mẹ!

Ngoài mẹ, người thân duy nhất ở bên cô là Hải-một người con nuôi khác của mẹ.

        Chúng ta đang đi đến đó mà. Em đã đợi hai năm rồi.

        Không phải mm…mẹ này, em muốn thăm mẹ của em. Anh biết mà, hôm nay là sinh nhật mẹ.

Thư nhấn mạnh hai tiếng “của em”.

        Em chắc chứ?

Thư quả quyết gật đầu.

***

Bất chấp mặt đất ướt át lởm chởm đá cuội, Thư thành tâm quỳ gối trước ngôi mộ còn chưa xanh cỏ, khó nhọc mở miệng:

        “Mẹ, con nhớ mẹ.”

Thời khắc này, Thư không thể kiềm chế được nỗi đau dồn nén bấy lâu thêm nữa. Cô bật khóc nức nở.

        Thư à…

Cô ngước đôi mắt đỏ quạch nhìn Hải đầy khó hiểu.

Anh ngập ngừng đặt vào tay cô một phong thư màu trắng.

        …Mẹ dặn anh gửi đến em bức thư này, nếu như em đưa ra quyết định như ngày hôm nay…

 

Thư buông thõng chiếc ô đang cầm trên tay, run rẩy lật mở phong thư.

 

“Con yêu,

Mẹ biết mẹ không sống được bao lâu nữa…

Con vẫn nhớ những gì mẹ dạy con chứ? Cuộc sống tàn nhẫn đến mấy cũng không thể làm thay đổi con người. Chỉ có con người tàn nhẫn hủy hoại cuộc sống của chính mình.

Hứa với mẹ, dù có ra sao, cũng phải sống thật tốt, cũng đừng bao giờ khóc vì những kẻ không đáng để con rơi nước mắt…

Mẹ luôn tin vào duyên phận. Thế giới hàng triệu người, có thể gặp được nhau đã là một điều kì diệu lớn lao. Hơn thế, con còn là người thân của mẹ-cô con gái mà mẹ dám đánh đổi mọi thứ để yêu thương.

Mẹ biết con đã biết được sự thật. Và còn hiểu nhầm về sự thật ấy.

Con rất muốn hỏi mẹ rằng tại sao lại nhận nuôi con-đứa con gái của kẻ đã cướp đi mọi thứ của mẹ phải không?

Mẹ không đủ sức để “lên kế hoạch” trả thù. Mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường, có lòng thương và tình người cố hữu.

Năm ấy, ánh mắt trong veo của đứa bé xinh xắn nằm trong giỏ đã dễ dàng đi tới trái tim mẹ. Mẹ yêu con, vì chính con chứ không bởi một nguyên do nào khác.

 

Đúng vậy, mẹ không phải là mẹ ruột của con, nhưng con vẫn mãi mãi là con của mẹ.

 

Thương con,

 

Từ một người mẹ”

Cuối bức thư, người mẹ duy nhất của cô-trong cơn đau ốm-vẫn không quên vẽ một hình trái tim nho nhỏ thay cho dấu chấm câu sau chữ “mẹ”.

Thư đưa tay quệt vệt nước còn đọng lại trên má, nhoẻn miệng cười với Hải. Anh kéo Thư vào lòng, dịu dàng xoa lưng cô.

Trên cao, tia nắng đầu tiên sau những ngày mưa dài đằng đẵng cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

 



[1] Lời bài hát “Xa dấu mặt trời”của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Tên bài dự thi : Trái tim của mẹ (truyện ngắn)

 

Họ và tên : Trương Ngân Hà

 

Ngày sinh : 14/04/1993

 

E-mail: truongnganha14.4@gmail.com

 

Điện thoại: 0983424885

 

Địa chỉ : Vạn Điểm-Thường Tín-Hà Nội

 

Nghề nghiệp : Sinh viên Học viện Ngoại giao

 

 

cho thue ban ghe ban ghe dep

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng