Đôi bàn tay mẹ

0

Để viết về mẹ, con không biết nên bắt đầu từ đâu. Con chỉ biết, tuổi thơ con luôn có đôi bàn tay của bà tiên che chở suốt một mùa ký ức, đâu đó trong giấc ngủ mơ màng đôi bàn tay mẹ dịu kỳ lắm, lúc con bệnh mẹ ngồi nắm lấy tay con suốt, lúc con muốn ăn gì mẹ điều làm cho con ăn, có lúc mặt mẹ lắm lem đủ thứ bột pha trộn, con hay cười khúc khích “ôi bà tiên xấu quá”, đáp lại là nụ cười hiền lành trên môi mẹ.

Nghe bà ngoại kể, con là con so sinh ra đã khó nuôi, mỗi lần mẹ cho con mớm sữa mẹ phải ngồi suốt đêm, con thì lớn từng ngày, còn cột sống mẹ có dấu hiệu đau suốt. Nhưng con nể mẹ ghê lắm, nhớ lúc học lớp 4 con chẳng có cái áo đầm để mặc đi thi hát, về nói với mẹ “mẹ ơi, con muốn có áo đầm”, nhưng lúc đó ba và mẹ hết tiền rồi, con thấy nỗi buồn của mẹ “ngủ đi mai bà tiên cho con chiếc áo đầm”. Con tin thật mẹ ạ, sáng dậy con có cái váy màu xanh thật, lúc ấy con chỉ vui mừng mà quên mất chiếc áo đấy có từ đâu. Chỉ sau hôm thi về con mới biết mẹ đã cắt đi tấm màn rửa may thành váy cho con, mẹ biết không lúc ấy con bái phục mẹ ghê lắm, nhất là đôi bàn tay mẹ, mẹ đúng là bà tiên của con. Tuy nhà mình nghèo, thế mà tết nào con gái cũng có đồ mới để mặc, còn có cả búp bê bằng vải mà mấy đứa nhà giàu chưa chắc có tiền mà mua được. Vậy là con nảy ra ý định, lợi dụng đôi bàn tay của bà tiên như mẹ để biến mấy con búp bê vải thành tiền mua bánh ăn. Chắc đến giờ khi đọc được bài viết này mẹ mới biết con xấu lắm đúng không? Nhưng con biết mẹ không bao giờ giận con lâu đâu. Mẹ có biết con thích nhất điều gì không? Đó là lúc đôi bàn tay mẹ gãi lưng cho con ngủ đấy, thích lắm vừa được gãi lưng vừa nghe kể chuyện là con ngủ khò một giấc tới sáng luôn.

Bỏ lại ký ức đẹp bên bà tiên vĩ đại, con lớn lên bên người bạn tri kỷ là mẹ. Con sống quá trầm tư và lãng mạn theo kiểu đúng dân văn chương mẹ ạ, có những lúc mẹ và ba cãi nhau con chán nản lắm, vậy là con trốn biệt dưới trường đại học, không điện thoại về cho mẹ, chỉ những lúc hết tiền mới ê a điện mẹ. Con bước lên giảng đường cũng bắt đầu biết yêu như tụi bạn, con cũng dẫn anh ấy về nhà giới thiệu với mẹ, mẹ nhìn anh ấy có vẻ không vui, mẹ bảo “con suy nghĩ lại đi, mẹ thấy bạn con không được tử tế lắm”. Lúc ấy, con nổi giận mẹ đùng đùng và bỏ trở về trường một nước, chưa kịp ăn miếng bánh chuối mẹ đang đổ trên bếp. Con cứ yêu như con thêu thân lao vào lửa, chỉ đến khi anh ấy lộ nguyên vẻ của người không tử tế, con đã nhiều lần chết tâm hồn mình, giày vò mình bằng cách im lặng không nói chuyện với ai. Chiều hôm ấy, con về nhà ngồi ngay cái lu nước hồi nhỏ mẹ và con hay soi xem ai đẹp hơn, hay soi ông trăng to đùng ban đêm. Mẹ lặng lẽ ngồi kế bên, lấy lược chải tóc con, mẹ nói “con gái có nhiều nỗi khổ lắm, nhất là con cứ hay suy tư sẽ khổ lắm, nhưng hãy mạnh mẽ lên con nhé, con phải thương con thì người khác mới thương con được”. Đôi bàn tay mẹ nắm tay con kéo con vào lòng, con phát hiện tay mẹ nhiều vết chai sần quá, mẹ đã gầy đi nhiều. Tự dưng con khóc như hồi còn bé, chỉ có mẹ là người bao dung với con nhất. Con cám ơn mẹ vì tất cả mẹ ạ!

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng