Mâu thuẫn trong nỗi nhớ về mẹ

0

Trong cuộc sống ai cũng có thể rất vô tư với việc xưng hô như thế nào với mọi người, nhưng cũng có lúc ta sẽ do dự hay không dám cất tiếng gọi. 

Có người vì giận dỗi người yêu nên rất khó có thể vui vẻ cất tiếng gọi làm lành trước, cũng có người giận dỗi bạn bè nên rất khó có thể giữ được sự chân thành khi gọi tên bạn mình… hay rất nhiều trường hợp khác nhau. Nhưng riêng tôi, tiếng gọi “mẹ ơi” thật sự khó khăn. 

Mẹ ơi! Tiếng gọi chứa đầy sự khao khát và nhớ nhung da diết. 

Thật kì lạ nhỉ? Vì sao tiếng “mẹ ơi” lại khó như thế nhỉ? Đúng vậy, tiếng “mẹ ơi” có thể mỗi người trong các bạn có thể dễ dàng cất lên nhưng tôi lại không thể nào một lần nữa cất tiếng gọi mẹ, chỉ ngập ngừng ê a lặp lại trong lòng. Mẹ đã rời đi, đi rồi để lại tôi với ba và các anh, để chúng tôi thiếu mất tình yêu của mẹ. 

Ôi! Thời gian sao trôi qua mau, những kí ức của ngày thơ bé bên mẹ trong tôi sao nhạt nhòa mà nỗi nhớ mẹ ngày càng da diết? 

Mẹ ơi! Con biết ngày đó sau khi mẹ sinh em con ra đã rất đau đớn và tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì mẹ đã rời gia đình đi mãi, tuyệt vọng vì không thể trao sự sống cho em con, đau đớn vì cảm thấy day dứt có lỗi với chúng con và ba. Nhưng mẹ ơi, nhìn nước mắt mẹ trước khi ra đi, một đứa bé ba tuổi là con đã khóc nấc lên nghẹn ngào, giọt nước mắt in hằn trong tâm trí con, khóc thì khóc, trách móc mẹ rời bỏ chúng con nhưng chúng con vẫn rất rất yêu mẹ, thương mẹ và thương em út chưa ra đời nữa. Mẹ không cần phải cảm thấy tiếc nuối đâu mẹ ạ, vì mẹ đã giành cho chúng con quá nhiều, vượt qua khỏi sự tưởng tượng của con, của gia đình và của cả mẹ nữa ạ. Nhưng để kể rõ ra thì lại khó khăn mẹ nhỉ? Con chỉ biết giữ trong lòng và ích kỉ che giấu cho riêng mình mà thôi. 

Nhớ những ngày còn nhỏ, lúc nhìn bạn bè được mẹ chở đi học, được mẹ nhắc nhở sửa sai, con ganh tị biết bao, con còn có thể bật khóc nép vào lòng ba, nghẹn ngào và gọi mẹ. Nhưng lúc đó con không biết rằng, trong ánh mắt ba đau đớn tột cùng, sự cô đơn và nỗi nhớ mẹ của ba không hề ít so với tôi, chỉ mãi sau khi lớn lên rồi tôi mới nhận ra được điều đó. Tôi cần khép lại nỗi nhớ mẹ, cần mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn để gia đình không phải lo lắng và… để mẹ yên lòng về tôi hơn. 

Biết là phải cố chôn giấu nỗi nhớ để gia đình không phải lo lắng cho đứa em nhỏ này nhưng tôi vẫn không kiềm chế nổi mỗi khi nghe những đứa trẻ cất tiếng gọi mẹ đầy ngọt ngào, khi nhớ về những món ngon do mẹ nấu, hay chính vào những ngày kỉ niệm… Khi đó, tôi sẽ được nép vào lòng mẹ, nũng nịu với mẹ, trợn mắt cười tinh nghịch trêu chọc các anh trai, giành mẹ với ba và các anh, tiếng cười trẻ thơ vang dội trong gia đình. Nhưng… giờ nó đã qua và chỉ còn là quá khứ, một quá khứ đau đớn nhưng lại hết sức ngọt ngào. 

Đau đớn được khép lại, cố gắng đóng nhè nhẹ lại cánh cửa nơi căn phòng dành riêng cho mẹ trong tâm trí, tôi mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh. Một con người không quá tuyệt vời trong mắt người khác nhưng lại là cả một thế giới trong tôi. 

Như cảm nhận được cái nhìn đó, anh cười, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt bên khóe mắt tôi rồi ôm cô bé mít ướt này vào lòng. Tôi giật mình, hạnh phúc rồi lại cười. 

“Mẹ ơi! Chúng con sắp đám cưới mẹ à. Gia đình mình sắp chào đón một thành viên nữa rồi mẹ ạ, mà không, không chỉ một mà còn cả những đứa con của hai chúng con nữa chứ. Ngày đó, ba, anh chị hai, anh chị ba và mấy đứa cháu cũng sẽ sum vầy, lúc đó mẹ và em út nhớ về thăm chúng con nha!”. 

Quay lại nhìn người chồng tương lai của mình, người con rể của mẹ rồi lại nhìn lên bầu trời, nơi tôi đoán mẹ và em út sẽ ở đó để nhìn chúng tôi, tôi nở nụ cười hạnh phúc xen lẫn nhớ nhung và mong chờ tương lai kế tiếp. 

Mẹ ơi! Tiếng gọi giờ rất dễ dàng vang lên, vang lên trong nỗi nhớ. Nhưng quan trọng hơn vẫn là mẹ vẫn ở bên cạnh con suốt đời, trong tâm trí con. Vậy nhé mẹ yêu của con. Con nhớ mẹ, nhớ rất nhiều!

Hết.

Một số lời nói cuối truyện: Nó không phải là câu chuyện của tôi mà tôi đang tái hiện lại tình cảm của chị họ mình. Tôi không rõ lắm tình cảm của chị, nhưng khi nhìn chị đi lấy chồng, thiếu vắng người mẹ yêu của mình, bỗng dưng tôi nghĩ về điều này, đặt bút rồi viết, viết về tình cảm của một người con nhớ mẹ. Mong rằng chị sẽ mãi hạnh phúc chị nhé!

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng