Cơn mưa chiều

0

Lên cấp hai tôi phải đi học bằng xe đạp và chưa một lần được mẹ đưa đón vì mẹ tôi đi dạy ở trường tiểu học và đi ngược đường với tôi. Nhưng nhớ một lần trời mưa…

Chiều hôm ấy tan trường, trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa mỗi lúc một to. Nhớ lúc trưa đi học,mẹ tôi đã dặn: “Con nhớ đem áo mưa đi nhé !” Vậy mà tôi lại quên đem áo mưa, làm bây giờ phải đứng đợi mưa tạnh. Đứng thu mình dưới mái hiên lớp, tôi thấy lạnh cả người. Sân trường thật ồn ào náo nhiệt, bởi tiếng còi xe (vì trời mưa nên phụ huynh đã chạy ào xe vào sân để đón con). Bất giác làm tôi chạnh lòng: giá như mình cũng được vậy nhỉ! Nhưng rồi nghĩ đến mẹ, tôi không buồn mà thương mẹ hơn. Ngày nào mẹ cũng đạp xe bốn, năm cây số để đi dạy ở trường dưới huyện. Những hôm trời mưa, mẹ về tới nhà là trời đã tối. Còn tôi chỉ khoảng 10 phút đã đến nhà rồi. Nên tôi thường về sớm, nấu cơm giúp mẹ.Vậy mà mẹ vẫn thường nói: “Con cố gắng đi nha! Hôm nào được nghỉ dạy, mẹ sẽ chở con đi học và đón con về”. Tôi biết mẹ nói thế vì thương tôi. Bởi lẽ trường mẹ được nghỉ học thì trường tôi cũng nghỉ vậy.Tôi chợt cười thầm: mẹ thật khéo an ủi con. Tiếng còi xe của một chiếc xe ô tô làm tôi giật mình.Oách thật! Đi đón con bằng xe ô tô nữa chứ! Nhà ai mà giàu ghê? Sân trường đã dần chìm vào yên ắng vì những đứa học trò cuối cùng đã về hết. Trời bắt đầu nhá nhem. Ánh đèn ở ngoài phố hắc vào cổng. Các cánh cửa phòng học đã đóng im lìm. Bác bảo vệ như sốt ruột vì còn mỗi chiếc xe đạp nhỏ bé của tôi trong cái nhà xe rộng mênh mông. Vậy mà trời vẫn chưa dứt cơn mưa. Biết bao giờ thì mưa tạnh đây? Tôi vừa lo lại vừa giận mình: giá có áo mưa thì đâu… Bỗng đằng xa có một dáng người mặc áo mưa đi đến, dường như tiến về phía tôi. Qua ánh đèn hắc, tôi ngời ngợi: không lẽ… Vừa lúc đó, một giọng nói quen thuộc ấm đến lạ lùng như xua tan cả cơn lạnh nãy giờ ngấm vào người tôi:

– Về thôi con, tội nghiệp con tôi!

Tôi không thể tin vào mắt và ở tai mình nữa. Mẹ đến đón tôi hay sao? Thật, đây là lần đầu tiên, mẹ đến đón tôi! Tôi vừa xúc động, vừa hối hận:

– Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! Vì con để quên áo mưa làm mẹ phải lo lắng.

Trong ánh loé của tia chớp, gương mặt mẹ đầy nước mưa. Tôi thương mẹ làm sao! Tôi nghĩ mẹ sẽ mắng con gái của mẹ vì cái tật không cẩn thận, hay quên. Thế nhưng mẹ lại bảo:

– Mẹ không trách con đâu, về nhanh với mẹ kẻo lạnh!

Mẹ khoác áo mưa cho tôi. Hai mẹ con ra lấy xe. Mẹ tôi ái ngại chào và xin lỗi bác bảo vệ. Trên đường về, mẹ đạp xe chậm để tôi chạy phía trước.

Giờ này, điện đường đã lên. Phố xá dường như vắng vẻ mọi nhà đều đóng cửa. Vì ngoài trời vẫn còn mưa…

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng