Tôi về tối nay

0

Truyện ngắn:

     TÔI VỀ TỐI NAY! 

   Chiều thứ bảy đó, mẹ gọi cho tôi.

– Con có về không? – Giọng mẹ thiu thỉu buồn, chắc mẹ cũng biết được câu trả lời rồi, chỉ hỏi cho “có lệ” thôi.

– Vé xe đắt lắm, tháng sau con về! – Tôi nói, rồi “tháng sau” đó không biết sẽ nối thêm bao “tháng sau” khác nữa. Tôi nghe tiếng thở dài đẵng của mẹ trước khi tiếng “tút” lạnh lùng ngân dài, trả lại khoảng cách hàng trăm km giữa mẹ con tôi.

Ngoài kia thành phố đã lên đèn, ánh đèn đường vàng leo loét hắt lên những quầy hoa đủ thứ sắc ven hè. Nhịp sống thủ đô lại dồn về các con đường, đầy người và xe, tấp nập nhưng xô bồ.

   Có tiếng xe rền rỉ lại gần khu trọ cấp bốn cũ nát, thằng Minh đập cửa phòng tôi, luôn miệng gọi

– Nghiệp! Mở cửa! Làm gì mà rúc đầu trong đấy hoài vậy cha nội!

   Tôi lau bàu chửi rủa rồi cũng ra mở cửa, thằng Minh vứt cho tôi cái mũ bảo hiểm rồi kêu tôi lên xe, chở nó ra bến xe rồi tôi lấy xe nó về.

– Giờ này mày còn về làm gì? Mà sao có xe không đi, đi xe khách làm gì cho nó say sủa ra?

– Bà già gọi hoài à! Mấy tháng liền không về cũng thấy nhớ!

   Đã vào Thu rồi mà trời thủ đô vẫn lạnh căm, tôi tạm biệt Minh rồi lái xe nó về. Khổ thân nó, vác xác từ miền Đà Nẵng lên Hà nội học, xa nhà xa cửa, thân cô thế cô, rốt cuộc cũng chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học rồi. Chợt, tôi thấy mình thật vô tâm quá, đấy, nhà nó xa thế mà vần cố về cho được, còn tôi thì sao? Cách nhà có mấy tiếng đi xe chứ bao nhiêu. Nhưng lại tiếc mấy đồng lẻ tiền vé xe đi về….

   Tôi tạt vào một quán ven hè uống tạm miếng nước, Hà nội về đêm thật nhốn nháo, tôi nhìn loanh quanh, đầy là đầy mấy ông Tây thất nghiệp vác ba lô đi du lịch ngồi lại uống cốc bia. Bà chủ quán phúc hậu ngồi lại bên tôi, bà hỏi.

– Sinh viên à con?

– Vâng, con năm cuối bác!

– Nhà ở đâu mà giờ này còn lang thang?

   Tôi chợt thấy nao lòng, chẳng biết vì sao mắt tôi hoe lên. Như chột dạ, tôi quay đi tránh ánh nhìn của bà cụ. Gió xào xạc qua những cây hoa sữa to ven đường, trút xuống đám lá khô tàn úa. Những bảng hiệu bằng đèn led cứ nhấp nháy làm mắt tôi nhoè đi.

– Về đi, có như nào thì cố gắng thu xếp mà về với gia đình! Đừng để đấng sinh thành buồn lòng. – Bà cụ thì thào, trong mỗi lời nói chứa ẩn một nỗi buồn khôn tả. Tôi nhìn bà cụ, bà khẽ lau đi dòng nước lăn dài xuống cằm. Từng nếp nhăn gằn lên nơi khoé mắt. Giờ tôi mới để ý, quán này chỉ có mình bà cụ làm thì phải. Tôi chợt nhớ đến mẹ, người đàn bà héo hắt một tay nuôi nấng hai anh em tôi trưởng thành. Tôi móc túi đưa cho bà tờ tiền 20 nghìn, bà cụ nhìn lại tôi cười.

– Cầm đi mà mua hoa cho mẹ!

  Tôi gật đầu chào và cám ơn bà cụ, rồi dắt xe qua hàng hoa phía đối diện. Nghĩ thế nào, tôi lại mua những hai bông, một bông mang về tặng mẹ, bông còn lại tôi ghé qua hàng quán tặng bà cụ. Bà cụ mỉm cười phúc hậu, nhìn tôi rớm nước mắt.

   Tôi dừng xe trước vạch kẻ “ngựa vằn” trên ngã tư, có những đôi tình nhân trẻ dắt tay nhau qua, có vài cụ già cầm trên tay gói quà mà mặt như trổ bông rạng rỡ. Đèn xanh, tôi phóng nhanh xe về khu trọ, nhét vội vài bộ quần áo vào cái ba lô rồi lên đường, tôi sẽ về nhà tối nay.

   Những toà nhà cao ốc dần khuất bóng, nhường chỗ cho những dãy núi đen thẳm buổi đêm. Tôi thả hồn theo gió, lòng nhẹ nhõm và vui sướng đến nhường nào. Con sắp về rồi, mẹ ơi!

   Đi qua trung tâm thành phố Sơn La một đoạn, tôi rẽ vào ngõ nhà tôi, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, với những trò nghịch ngợm tinh quái. Mội thứ như ùa về. Tôi thấy mình nhẹ tênh, như đang cưỡi trên lưng mẹ hồi bé chứ chẳng phải trên chiếc xe máy thồ của thằng Minh. Nơi đây vẫn không có gì thay đổi nhiều, chỉ là rêu phong hơn, cũ nát hơn, nhưng tôi thấy nó thật thân thuộc và mới ấm áp làm sao!

   Đây rồi! Căn nhà cấp bốn ngày nào tôi từng ở, đã lâu quá rồi tôi không về. Thât sự, tôi đã nhớ nó rất nhiều! Tôi dừng xe, gạt chân chống xuống, ngêu ngao gọi mãi mới thành lời.

– Mẹ ơi, mẹ! Con về!

  Cánh cửa gỗ sơn xanh bật mở một cách vội vã, ánh sáng từ chiếc bóng 75 hắt xuống một thân hình gầy gò heo hắt. Tôi xúc động không thốt nên lời.

– Mẹ!……. Co đã về!

– Aaaa! Anh hai về! – Thằng cu em tôi từ đâu chạy ra, nó nhảy xổm lên ôm cổ tôi, chà! Đã nặng thế này rồi cơ đấy!

   Mẹ tôi bước từng bước lại gần như không tin vào mắt mình, môi mẹ run run, bàn tay thô giáp nồng ấm khẽ vuốt má tôi.

– Ừ! Con đã về! Vào nhà đi con!

– À! Con có bông hoa tặng mẹ… – Tôi giật mình nhìn xuống tay mình, rồi nhìn chiếc ba lô buộc đằng sau xe. Chết tiệt,! Chắc vội quá tôi để quên ở trọ mất rồi! – Chết!… con để quên mất rồi!

– Không sao! Con về là đủ rồi, về là tốt rồi! – Mẹ thì thào, nhìn tôi không chớp mắt. Mẹ ôm tôi vào lòng, hương bồ kết từ mái tóc còn ươn ướt mà ngày nào tôi phàn nàn khó chịu xộc thẳng vào mũi tôi. Bây giờ tôi mới biết, mùi bồ kết cũng thơm đấy chứ!

   Mẹ tôi dọn cơm, chẳng có gì cho to tát. Chỉ là rổ măng luộc chấm bát nước mắm lá chanh mẹ pha, thế là đủ cho một bữa cơm đoàn tụ. Tối đó tôi đã ăn rất ngon và rất nhiều. Và cả một giấc ngủ ngon nữa chứ, mẹ đã ngồi quạt cho hai anh em tôi suốt đêm. Trong cơn mơ, tôi được trở về với tuổi thơ của mình, nằm trên võng và nghe mẹ hát du một bài hát tiếng Thái:

” Ôi bông hoa ban của đời mẹ, ôi chú chim sẻ nhỏ đáng yêu! Con là con của mẹ, là mầm sống cho mẹ vươn lên mỗi ngày. Như vầng dương kia soi sáng mặt đất, con là niềm tin trong lòng mẹ bao la…..”

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng