Chuyện của những người mẹ

0

Tôi đang theo dõi một bộ phim dài tập của Hàn Quốc. Trong phim có kể về câu chuyện một phụ nữ phải làm thuê để nuôi một ông chồng thất nghiệp và 2 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Nhà nghèo, gia đình họ phải thuê trọ ở khu ổ chuột, để có tiền mua một căn hộ chung cư giữa thành phố cho các con có chỗ ở đàng hoàng người mẹ đã phải rất vất vả làm việc thêm giờ và không ngừng tiết kiệm. Không dám ăn tiêu, chị xin đồ thừa từ quần áo, thức ăn đến vật dụng của nhà khác về để dùng. Thậm chí, quần lót đã cũ nát của chồng chị cũng tận dụng sửa rồi mặc lại.

Cuối cùng người mẹ khốn khổ ấy cũng mua được căn hộ chung cư bé như mơ ước của chị. Niềm vui càng nhân đôi khi chị xin được cho chồng làm bảo vệ ở một khách sạn sang trọng. Cả gia đình vui vẻ chuyển đến nhà mới chưa bao lâu chị nghe tin chồng chị ngoại tình. Người tình của chồng không ai khác là một cô giá nhà giàu, xinh đẹp nhưng cô đơn là giám đốc của khách sạn nơi anh ta làm bảo vệ. Thế mà, chị vẫn cố làm việc để nuôi con và tìm cách kéo ông chồng về với gia đình.

Khi kể chuyện này ra, ai cũng bảo tôi “chuyện chỉ có trên phim” nhưng tôi lại từng nghe ai đó đã nói “Cuộc đời mỗi người mẹ như một cuốn tiểu thuyết” và trong cuốn sách đó tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bạn có tin không?

Tôi có một chị bạn xinh xắn nhưng lấy phải anh chồng nghèo. Đứa con của họ ra đời trong những lời chì chiết của mẹ dành cho bố: “Sao cái số tôi khổ thế? Chồng thì bất tài, mẹ chồng thì tham lam được tí vàng cưới của con dâu cũng lấy mất. Sao anh không chết đi ám đời tôi mãi thế?”

“Cầu được ước thấy”, chồng chị chết thật, trong một tai nạn, anh say rượu đi xe máy đâm phải cột mốc bên đường. Chị khóc hết nước mắt không hiểu vì ân hận hay vì thương phận mình. Lúc này họ hàng nhà chồng quay ra xỉa xói chị: “Đàn bà độc mồm? Nó chết mày hả dạ chưa?”. Chỉ có bà mẹ chồng là lặng lẽ, ôm đứa cháu nội mới mấy tuổi đầu ngồi thẫn thờ bên gốc nhãn trước sân nhà ngày xưa con trai bà trồng.

Đám tang xong xuôi, cô con dâu không dám nhìn vào mắt mẹ chồng. Bà đưa con dâu một cái túi vải nhàu nhĩ, nói: “Ngày các con cưới xong, mẹ cầm vàng cưới của con là vì sợ các con trẻ người non dạ tiêu pha hết thì không có gì mà làm vốn sau này. Nay H. mất mẹ đưa lại cho con, sau tang chồng, con cứ mạnh dạn mà đi tìm hạnh phúc mới. Cháu thì để mẹ lo cho. Đời con vì thằng H. mà khổ nhiều rồi”.

Nghe mẹ chồng nói, cô con dâu từ ngỡ ngàng đến ân hận, nước mắt lã chã thi nhau rơi. Lần đầu tiên trong đời chị ôm lấy mẹ chồng.

Nhiều năm sau một lần tình cờ tôi gặp chị ở sân bay trong chuyến vào Đà Nẵng công tác, chị kể, chị cũng đã đi bước nữa. Gia đình chồng mới không giàu có nhưng họ khá hạnh phúc. Mặc dù có điều kiện hơn nhưng chị vẫn không đón con trai lên ở cùng. Chị nói: “Không phải chồng chị khó khăn gì chuyện con riêng của vợ nhưng chị muốn để cháu ở với bà nội. Bà già rồi nếu không có cháu bà cô đơn lắm”.

“Mẹ đẻ đã sinh ra chị nhưng mẹ chồng lại là người thực sự thay đổi cuộc đời chị”, chị nói.

Không may mắn như nhiều người khác, bố mẹ của một chị họ tôi lại sớm “đường ai nấy đi” khi chị bước vào cấp 3. Bố đi bước nữa, cô gái cùng cơ quan ông, hơn chị họ tôi 15 tuổi, nghiễm nhiên trở thành mẹ kế của chị. Từ ngày người phụ nữ này về nhà, chị chưa một lần nhìn vào mặt mẹ kế, chưa một lần cất tiếng gọi mẹ. Dù vậy, người vợ trẻ này vẫn chăm chỉ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa phục vụ chồng và con riêng của chồng.

Chị họ tôi thản nhiên đón nhận tất cả những thứ ấy như một lẽ tự nhiên. Nhiều lần bị bố trách vì thiếu gần gũi với mẹ kế, chị tôi nghĩ chắc “mụ gì ghẻ” lại mách lẻo. Chị đâm ra hận. Những lúc có mặt mẹ kế, chị thường xuyên gọi điện thoại buôn hàng giờ với mẹ đẻ. Ngày 20/10, chị xách kéo cắt trọc cây hồng trong sân đem sang nhà mẹ và cố tình phớt lờ rằng mẹ kế cũng là một người phụ nữ.

Chị thường xuyên đưa hết đồ ăn ngon mẹ kế làm cho chị sang biếu mẹ đẻ, họp phụ huynh chị cũng đòi mẹ đẻ phải tham dự và không nói một lời nào với mẹ kế…Những trò trẻ con ấy tôi và chị chắc rằng bà mẹ kế cũng hận chị không kém nhưng cho đến một hôm.

Chị đi học thêm về muộn, 10 giờ đêm ở quê tôi tất cả đã chìm trong tĩnh mịch. Vừa sợ vừa lạnh chị đạp xe ào ào mà nước mắt chảy ướt nhòe cả khăn len. Qua một ngã ba đường chị bị nhóm thanh niên ở xã khác chặn lại. Chúng lôi chị tôi xuống dưới ruộng mặc cho chị gào thét. Đúng lúc chị hoảng sợ, tuyệt vọng nhất thì “mụ gì ghẻ” của chị đi qua. Người phụ nữ này lao vào cào xé, giải cứu cho con chồng. Sức lực của bà không thể đọ với 4, 5 thanh niên. “Mụ gì ghẻ” bị chúng tát sưng cả mặt mày và bị đạp ngã lăn xuống bờ mương. Chị tôi may mắn chạy thoát được ra đường lớn kêu cứu một người đi bán hàng về muộn…

Sau khi đưa “mụ gì ghẻ” đi viện, chị mới biết hôm đó, bố chị đi công tác, mẹ kế thấy chị đi học về muộn nên đã lấy xe đi đón. Điều mà người đàn bà này mãi giấu kín là đêm đó chính bà đã gọi cho mẹ đẻ chị để bảo đi đón chị nhưng mẹ chị đang giở một ván bài ăn tiền nên không đi.

Chuyện đời của mẹ tôi cũng là một cuốn tiểu thuyết. Bà lấy chồng xa rồi sinh con một bề, 8 năm với ba cô con gái. Bố tôi là thương binh, những lúc trái gió trở trời ông lại đau nhức, bệnh tật. Tài sản mà ông dành cho mẹ có lẽ là việc 3 cô con gái không phải đóng tiền học phí khi đi học hay những gói mì chính, cần đường, thùng mì tôm ngày 27/7. Tất cả việc học của 3 chị em từ tiểu học đến đại học đều do mẹ tôi lo toan.

Rồi con lớn con bé thi nhau ra trường, đi làm, lấy chồng, mẹ tôi lại vò võ chăm chồng. Ngày cuối năm, em gái tôi gọi điện cho mẹ than vãn chuyện mẹ chồng khó tính, chỉ cho nó về nhà mẹ đẻ sau ngày mùng 4 Tết. Nó ấm ức: “Người ta bảo 3 ngày tết chứ ai bảo 4 ngày Tết đâu, mùng 4 thì còn gì là Tết nữa mà con mới được về”.

Mẹ tôi nói: “Mày về nhà ngày nào thì với mẹ ngày đó là Tết, mùng 1 mà không có chúng mày thì với mẹ cũng như ngày thường thôi nên cứ ở lại lo Tết ở nhà chồng cho chu đáo, mùng 4 về nhà mình. Coi như năm nay bố mẹ ăn Tết muộn cũng được con nhé”.

Lúc phát hiện bố tôi có con trai riêng ở ngoài, điều chúng tôi lo sợ nhất là mẹ sẽ suy sụp. Cả 3 chị em đã cố giấu nhẹm chuyện ấy đi. Một buổi chiều đầu mùa hè, tôi về thăm mẹ, mẹ nói: 

-Mày lấy chồng đi, 3 đứa còn mỗi mày nữa thôi đấy

-Lấy chồng làm gì rồi mà khổ như mẹ…

Tôi không dám nói hết câu, im bặt. 2 mẹ con ngồi bên bờ đê trước nhà, gió thổi hun hút. Mẹ nói: “Chuyện bố mày tao biết lâu rồi, chúng mày cứ giấu làm gì. Đau đớn lắm chứ, nhưng chuyện cũ rồi khơi dậy thì được gì hả con”.

Mẹ ơi, mẹ tặng hoa hồng cho đời khi cuộc đời trả lại cho mẹ những chiếc gai mẹ tôi vẫn mỉm cười và đón nhận. 

Tôi chia sẻ với bạn về câu chuyện của một người mẹ trên phim, một người mẹ chồng, một người mẹ kế và một người mẹ của tôi không phải để cố chứng minh “Cuộc đời mỗi người mẹ là một cuốn tiểu thuyết”. Đơn giản, theo tôi, ở mỗi tấm lòng của người mẹ, đều có một điều gì đó ta có thể đón nhận, nâng niu. 

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng