Mẹ…!con sẽ cố gắng…

0

Có một người luôn yêu thương, chăm sóc, động viên và ủng hộ bạn trong mọi hoàn cảnh, luôn cố gắng làm tất cả vì bạn từ miếng ăn đến giấc ngủ, luôn động viên bạn khi bạn tuyệt vọng ….đó không ai khác chính là ‘MẸ’ người luôn cho bạn tình yêu thương từ tận đấy lòng.

Khi tôi được sinh ra đã không có được sự yêu thương và che trở của cha, nhưng tôi không bao giờ cô đơn hay buồn vì tôi luôn nhận được sự yêu thương và đùm bộc của mẹ, mẹ luôn chăm chỉ đi làm để kiếm tiền cho tôi ăn học.Tuy gia đình tôi không giàu có gì, nhưng hai mẹ con tôi luôn hạnh phúc , hằng ngày khi đi học về tôi vội vả chạy ra đồng để phụ mẹ gặt lúa, làm vườn hay bất cứ một công việc nào khác, khi nhìn thấy sự cực nhọc và những giọt mồ hôi ấy tôi cảm thấy nhói cả tim nhưng tôi không giúp được gì nhiều cho mẹ ..điều di nhất tôi có thể làm đó là nở một nụ cười tươi để không làm mẹ phải lo lắng cho mình. Tôi luôn có một ước mơ khi sau này lớn lên …tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua một ngôi nhà thật lớn ,cho mẹ một cuộc sống ấm no và vui vẻ hạnh phúc chứ không phải cực khổ như bay giờ, nhưng điều tôi muốn nhất bây giờ là mẹ luôn đươc khỏe mạnh để sau nay tôi sẽ thực hiện ước mơ của tôi dành cho người mẹ mà tôi luôn yêu thương….Nhưng rồi một ngày mẹ tôi lâm bệnh nặng phải vào nhập viện, tôi thấy mặt mẹ xanh xao, ốm yếu tôi rất lo lắng cho mẹ. Hai ngày sau tôi nhận được kết quả xét nghiệm của mẹ, khi đọc kết quả tôi rưng rưng nước mắt, chân tôi không cử động được, tôi ngồi quỵ xuống đất, nước mắt tôi không ngừng rơi, lúc đó tôi chỉ biết khóc và cứ khóc…tôi luôn tự trách bản thân mình thật vô dụng chẳng thể lo cho mẹ tốt hơn mà chỉ là gánh nặng cho mẹ, nếu không sinh tôi ra biết đâu mẹ tôi sẻ có một cuộc sống tốt hơn và hạnh phúc hơn chứ không phải mang trong mình căn bệnh ung thư như bây giờ…và có phải khi tôi được sinh ra đã là một cái tội.

Sáng hôm sau tôi đến để tâm sự với mẹ, tôi chợt thấy tóc mẹ bắt đầu bạc đi tôi khẽ nói: ‘tóc mẹ đã bạc mà mẹ không hay nè’ mẹ cười với tôi và nói: không sao đâu con!. Khi nghe mẹ nói câu nói ấy tôi không giữ được những giọt nước mắt yếu đuối của mình, tôi nhìn mẹ và nói :’tại sao chứ? Tại sao phải là mẹ, trên thế giới này có rất nhiều người, tại sao mẹ lại phải mang căn bệnh này mà không phải người khác chứ…?đúng là một sự bất công! Chắc ông trời đang trừng phạt con, ông ta muốn lấy đi một người mà con luôn yêu quý, đó không phải ai khác mà chính là mẹ, mẹ…con xinh lỗi. nếu như mẹ không sinh con ra thì bây giờ mẹ đã không phải như vậy, không chừng mẹ đã có một cuộc sống tốt hơn…tất cả là tại con,con đã hại mẹ’!… vừa nghe xong mẹ tôi mắng tôi thật lớn và khóc ngen ngào trong lời nói: mẹ đã từng suy nghỉ như con, mẹ luôn nói với mình: có thể khi sinh con ra đó sẽ là ránh nặng của đời mẹ…nhưng con à! Khi mang thai con mẹ đã rất vui,me luôn muốn con ra đời và nằm trong lòng bàn tay của mẹ…nhưng khi đó cha con đột ngột qua đời, mẹ không biết phải làm sao,lúc đó mẹ như không còn hi vọng nào nửa, mẹ sợ khi con sinh ra sẻ không có tình yêu của cha và bị bạn bè chê cười, lúc đó con sẻ trách mẹ…nhưng con không bao giờ trách móc hay hỏi gì về cha,con luôn thông cảm cho mẹ, điều di nhất mẹ có thể làm là chăm chỉ kiếm tiền cho con ăn học! vì thế…con đừng trách bản thân mình, con luôn là động lực của mẹ, là một người con mà mẹ luôn tự hào’ tôi ngẹn ngào nói:’ nhưng vì con mà mẹ lại bị bệnh …tại sao phải là mẹ mà không phải người khác ?có phải ông trời muốn trêu chọc con, con đã mất đi người cha, bây giờ ông ta muốn lấy đi cả mẹ!’ mẹ tôi nói một cách nhẹ nhàng:’ thật bất công con nhỉ, nhưng mẹ thấy thật hạnh phúc khi còn được nói chuyện với con, mẹ ngỉ mẹ rất may mắn …con thử nhìn đi! Có những người mẹ không được nói những lời cuối cùng mà đã ra đi.Vì thế mẹ đã thấy may mắn và hạnh biết chừng nào…’.và mẹ tôi đã cười một nụ cười thật tươi,khi còn nhỏ mẹ đã nói với tôi:’khi lớn lên con phải là một người có ích cho xã hội, mẹ mong con có thể mang lại nụ cười cho người khác và phải sống một cách có trách nhiệm…mẹ tin con sẽ làm được’ vì thế tôi quyết tâm muốn làm một người bác sĩ thật tốt để chữa bệnh cho mẹ tôi và những người khác, để khi hết bệnh họ sẽ lấy lại nụ cười vui vẽ của mình…đó chính là con đường của tôi!. Mẹ…!con rất cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con tình thương, và dạy con những điều hay trong cuộc sống, đó sẽ là những lời lẻ để con hướng tới tương lai và bước đi trên đường đòi sau này, con cảm ơn mẹ rất nhiều…con sẽ cố gắng để thực hiện được. 

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng