Đừng đợi thiên đường mở cửa

0

Em trai thân yêu của chị!

Có lẽ chị chưa bao giờ gọi em như thế nhưng thực tâm trong lòng chị em mãi là đứa em trai mà chị yêu quý nhất. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được một điều rằng thái độ xấc xược của em với mẹ khiến chị thực sự tức giận đến mức không kiềm chế được mà giơ tay tát em.

Nếu có một điều ước chị thật lòng mong cái tát ấy sẽ giáng thẳng lên mặt chị cũng như những lời xúc phạm của em chẳng bao giờ thốt ra. Nhưng em ơi trên đời này có quá nhiều thứ đã đi rồi không làm sao có thể lấy lại được đâu. Chị biết em sẽ núp ở một nơi nào đó ấm ức mà khóc vì tủi thân. Và nếu em đang rất đau khổ vì cái tát của chị thì xin em cũng hãy biết rằng khi em nói những câu vô lễ với mẹ, em đã xé nát trái tim mẹ mà mẹ chẳng thể nào trách móc, chẳng thể nào giận và chẳng thể nào hết yêu em được. 

Có lẽ em chẳng bao giờ biết, từ giây phút em xuất hiện trên cõi đời này em chính là ánh sáng hi vọng duy nhất của ba mẹ và chị. Nhưng em cũng không cần cảm thấy nặng nề với trách nhiệm to lớn trên vai mình em nhé, bởi trên vai em ngoài tình yêu thương vô hạn của ba mẹ thì cũng chẳng còn gì giá trị hơn nữa đâu em. 

 

Em trai ơi, em đã lớn rồi. Năm nay em đã mười sáu tuổi. Em tập tành theo người lớn hút thuốc, chơi trò trốn học lêu lổng cùng chúng bạn và học cãi lại mẹ bằng những lời còn tàn nhẫn hơn cả những mũi dao găm. Em bảo mẹ lắm chuyện, phiền phức và em ghét mẹ. Nhưng em ơi em có biết khi em lên ba tuổi mà vẫn chưa biết nói khiến cả nhà lo lắng đến phát sốt. Chính mẹ là người đã kiên trì dạy em nói từng chữ một cho đến khi em biết nói và thốt lên chỉ ba từ “con yêu mẹ” thì nước mắt mẹ đã rơi không biết bao nhiêu mà kể. 

Rồi khi em lên lớp một. Cái tính ương bướng của em thật khó có đứa trẻ nào so bì kịp. Dù mẹ có dắt tay em đến tận cửa lớp em vẫn nắm chặt tay mẹ không chịu buông. Và chị còn nhớ cả buổi sáng hôm đó mẹ đã phải xin bác bảo vệ cho mẹ ngồi chờ ngoài sân trường để đợi em tan học. Em đã không cho mẹ rời khỏi tầm mắt của em. 

Năm em lên lớp bốn, ba mất. Lúc đó chị tưởng đâu bầu trời tuổi thơ của em đã sụp đổ. Ngày tiễn ba đi em khóc nhiều hơn cơn mưa buổi chiều hôm đó. Những giọt nước mắt trong vắt mang theo tất cả niềm vui, sự ngây thơ hồn nhiên của em ra đi. Những giọt nước mắt của em hằn sâu thêm nỗi đau mất mát của mẹ và chị. Cơn sóng gió ấy đã quật ngã đứa em trai yếu đuối của chị. Em trở thành đứa trẻ tự kỷ, sống khép mình, khổ sở vật vã trong những cơn mê sảng. Vẫn lại là mẹ ôm em khắp nơi chạy chữa. Vẫn lại là mẹ thức trắng đêm ôm em khóc đến cạn khô nước mắt. Và vẫn chỉ có mẹ thay ba làm tất cả mọi việc để em cảm nhận được tình yêu của ba mẹ vẫn mãi ở đây bên em. 

Cũng nhờ tình yêu vô bờ bến của mẹ em dần lấy lại niềm vui cuộc sống. Ngày ngày mẹ lại đưa em đến trường như lần đầu tiên em đi học, ngồi đợi em ở sân trường cho đến khi em tan lớp. Bóng dáng mẹ gầy gò, lặng lẽ chờ em bên ngoài cửa sổ lớp học khiến ai trông thấy cũng không khỏi chạnh lòng. Thầy hiệu trưởng biết chuyện đã giúp mẹ vào làm tạp vụ ở trường để mỗi ngày mẹ có thể ở bên cạnh chăm sóc cho em. Lúc ấy chị đã thấy lại nụ cười hạnh phúc trên gương mặt non nớt của em. Nhưng rồi khi em lớn thêm chút nữa bạn bè trêu chọc em vì có mẹ làm giúp việc của trường. Mấy ngày sau em xấu hổ không dám đến lớp. Mẹ lại âm thầm khóc, âm thầm hi sinh để em được vui vẻ. 

Em có còn nhớ lần mẹ gãy tay vì vội vã đạp xe đến trường mang áo mưa cho em, cả tháng liền trong bữa cơm nhà mình chỉ toàn rau luộc chấm tương nhưng mỗi buổi sáng em đều có một quả trứng gà nóng hổi để ăn lót dạ trước khi đến lớp? Đôi gà mái nhà mình vì mỗi quả trứng buổi sáng của em mà mẹ quyết tâm giữ lại không bán. Em trai em có biết không chỉ cần em no bụng thì mẹ có nuốt nước mắt thay cơm cũng không bao giờ thấy đói đâu em! 

Có phải em nghĩ mình đã lớn rồi? Em thấy mình đã đủ mạnh mẽ để rời khỏi vòng tay của mẹ? Em thấy xấu hổ, phiền toái vì sự quan tâm quá đỗi của mẹ? Em muốn được sống tự do, thoải mái theo cách riêng của em? Vậy thì em trai của chị quả thực đã lớn rồi. Nhưng cách lớn của em có bao nhiêu người đã từng đi qua mà lại hi vọng sẽ lớn lên như thế? Hãy tin chị, chẳng có ai muốn thành “người lớn” theo cách đó đâu em. Phải em đã lớn rồi đó nhưng em sẽ chẳng bao giờ thực sự trưởng thành nếu em đánh mất đi tình yêu thương của mẹ. 

Em ạ, em như một cây non đang dần cứng cáp. Bão táp cuộc đời rồi sẽ xô em ngã gục. Và khi ấy em sẽ cần biết bao vòng tay nâng đỡ, che chở, ôm ấp, yêu thương của mẹ. Lúc ấy em sẽ biết dù em có cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì em vẫn chỉ là đứa trẻ lớn xác sẵn sàng òa khóc trong vòng tay gầy gò, yếu ớt của mẹ. Và nếu như một ngày kia khi em trở về xà vào vòng tay của mẹ nhưng không còn hơi ấm của ngày xưa mà chỉ thấy cái lạnh lẽo cô đơn ôm choàng quanh em, khi ấy em sẽ thấy trên đời này chẳng nỗi đau nào sánh nổi. Nếu mười sáu năm qua, ngày em mất ba là ngày đau thương nhất trong tuổi thơ của em, thì rồi đây nỗi đau mất mát sẽ xâm chiếm em mạnh mẽ hơn nữa khi em mơ hồ thấy được ngày khủng khiếp nhất trên thế gian chính là ngày em mất mẹ. 

Em biết không thứ mà con cái chúng ta mang lại cho mẹ nhiều nhất, đó chính là nước mắt. Dù là niềm vui, hạnh phúc hay đau khổ mẹ cũng chỉ rơi nước mắt vì chúng ta. Vậy nên em ạ đừng đợi Thiên Đường mở cửa rồi mới biết đã để Thiên Thần bay đi, đừng để sự hối hận muộn màng giết chết trái tim yêu thương của em. Hãy trở về và nhận lỗi với mẹ em nhé. Hãy hiên ngang mà nói với mẹ rằng “Con yêu mẹ”. Chị chắc chắn đó sẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời em. Và khi đó chị sẽ không ngần ngại mà nói với em: “Em trai của chị đã trưởng thành thật rồi”. 

Nguyễn Khuyên

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng