Câu chuyện của một tờ giấy nhám

0

Đêm về trên con phố dài 

Mưa nhẹ rơi trong u hoài… 

Bài hát cũ vẫn vang lên trong đêm mưa. Hòa cùng tiếng mưa, giọng hát nghe xót xa đến lạ…

Đây sẽ là phần mở đầu hoàn hảo cho một câu chuyện cảm động đầy nước mắt. Nhưng tôi không có ý định viết một câu chuyện như thế. Tôi cũng không định viết một bài văn biểu cảm về MẸ. Và có lẽ cũng còn lâu lắm tôi mới nói với mẹ tôi rằng, con yêu mẹ. Tôi chỉ muốn đứng ở góc nhìn của một đứa con đang tuổi nổi loạn, để kể về một bà mẹ vô tâm. 

À, cái bài hát ở trên ấy, tôi nghe từ chiều đến phát chán, và đang muốn gõ cửa phòng bên cạnh để hắn tắt đi đây. Lỗi không hoàn toàn nằm ở bài hát, phần lớn lý do khiến tôi phát chán ấy, là bởi người mẹ vô tâm của tôi. Ai đó nói, mọi người phụ nữ đều có bản năng làm mẹ, tôi không tin, ít nhất, điều ấy không đúng khi đứa con là tôi. 

Mẹ sinh tôi khi chưa đến hai mươi, khi tất cả các cô gái ở tuổi ấy còn đang mải mê mơ mộng về một anh chàng hoàng tử nào đó, thì mẹ làm mẹ tôi. Điều đương nhiên, ở tuổi ấy, mẹ không kịp chuẩn bị để làm một người mẹ hoàn hảo. Nhưng tôi mong ước cái bản nháp bị lôi ra để mẹ thử thách và trở nên hoàn hảo hơn đó,không phải là tôi! 

Mẹ đối xử với tôi vô tâm và vụng về, như cách đối xử với một bản nháp. Rõ ràng, vô tâm không phải tính cách của mẹ, tôi buồn hơn khi nhận ra điều đó. Tôi thất vọng khi nhận ra mẹ đối xử với hai đứa em của tôi hoàn toàn khác. Sau tôi, mẹ đã trở thành một người mẹ hoàn hảo, với hai đứa nhóc còn lại.  

Mẹ tôi, khi tất cả bạn bè xung quanh tôi đều có những cái tên đệm rất đẹp, thì mẹ lại nhầm lẫn, kết quả, tên tôi trở thành Nguyễn Thị Thu – chứ không phải Hương Thu như bố tôi mong muốn. 

Tôi im lặng rình rập, để xem mẹ có nhầm lẫn như vậy với mấy đứa nhỏ sau đó hay không? Thế mà lại không!  

Mẹ tôi, trong cái thời đại người ta chiều con cái như nâng niu quả trứng gà nho nhỏ ấy, thì mỗi lần làm sai, tôi lại phải nghe mẹ mắng: 

– “Đồ quái vật! Đồ mất dạy!” 

Và cái đồ quái vật tôi ấy, là một đứa con gái – Nhạy cảm. Và cho dù không làm sai, chỉ cần là xích mích với một trong hai đứa em thôi, là tôi vẫn bị mắng y như thế. Đến nỗi suýt chút nữa tôi trở thành quái vật thật, nếu tôi không phải đứa nhỏ mang tiếng bướng bỉnh, không chịu tin lời người lớn từ xưa. 

Tôi nghĩ mẹ sẽ nói như vậy với tất cả những đứa con, cho đến khi đứa em nhỏ của tôi mắc lỗi. Và tôi mắng nó. Và mẹ mắng tôi. 

Rõ ràng người có lỗi không phải tôi mà! Thế là tôi nhận ra, mẹ chỉ mắng mỗi mình tôi.  

Năm tôi mười tuổi, trong một lần mẹ tức giận. Mẹ nói với tôi: 

– “Mày không phải con của mẹ đâu! Mày được mẹ nhặt từ ngoài đường về thôi!” 

Cô bé mười tuổi là tôi đã bị tổn thương đến nỗi suýt chút nữa vác ba lô lên đường đi tìm cha mẹ đẻ.  

May mà lúc ấy tôi đã biết, muốn bỏ nhà ra đi cần có tiền. Và tất cả tài sản của tôi là tờ tiền hai nghìn. Chính là cái tờ tiền mà trước đó mấy tiếng tôi đã mang đi mua kẹo mút rồi ăn một mình ấy. 

Sau này tôi lại nhận ra, mẹ chỉ nói câu đó với mỗi mình tôi.  

Mẹ tôi, khi mà mẹ nhà người ta khen con gái họ xinh đẹp, khi mà mẹ nhà người ta mua cho con gái họ hết váy này đến váy kia, thì mẹ tôi lại may cho tôi mấy cái áo vải rộng đến đầu gối – thời trang thập niên 80, và nói với tôi rằng: 

– “Mày đen như cái đít nồi ấy, mặc váy đẹp làm gì cho phí váy?” 

Rồi mẹ tôi để dành tiền đi mua váy công chúa cho hai đứa con còn lại. 

Mẹ tôi, cái lúc mà tất cả các bà mẹ khác đều dạy con gái mình nấu ăn với mục đích kiếm được một ông chồng tử tế ấy, thì mẹ lại để tôi phải tự mày mò với cái đống xoong nồi bát đĩa của chính mình. 

Phải, mẹ tôi không biết nấu ăn, hơn 20 năm, số lần tôi được ăn một bữa mẹ nấu chưa đầy mười ngón tay. Vậy nhưng mẹ tôi lại bắt tôi phải tự mình nấu ăn, khi tôi mới mười mấy tuổi, chưa đủ lớn để nhấc nổi nồi cơm. 

Trưởng thành từ những câu quát mắng đầy tính tượng hình ấy của mẹ, tôi bây giờ không sợ bất kỳ cô gái nào, nếu so sánh về khả năng nấu nướng. Tất nhiên là trừ đầu bếp, vì đó là nghề kiếm cơm của họ. 

Những tưởng cái đứa em của tôi cũng đi theo con đường đầu bếp nghiệp dư tài năng của chị gái nó, nhưng không, mười tám tuổi, và nó không biết rán trứng. 

Còn rất nhiều điều nữa trong mối quan hệ mẹ – con rối tung này. 

Nhưng có lẽ, chỉ dừng ở đây là đủ. Bởi vì lớn dần lên, tôi học được cách bao dung – một điều ngược đời – với chính mẹ của mình. 

Đối với những cử chỉ tôi cho là vô tâm ở mẹ, tôi đi tìm chút tình cảm phía sau chúng. Nếu không tìm được, tôi sẽ nghĩ chúng là những nhãn dán đặc biệt ngộ nghĩnh của mẹ, những thứ tạo nên một mối quan hệ có một không hai. Mối quan hệ duy nhất trên thế giới! 

Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường lấy trộm điện thoại của em gái để nhắn tin chúc mừng mẹ nhân dịp gì đó. Dù rằng sau tin nhắn ấy, điện thoại của tôi sẽ rung lên, và mẹ tôi gửi lời chúc ngắn đến không thể ngắn hơn, kèm theo đó là một loạt những câu mắng chửi. Lúc nhỏ, tôi sẽ buồn vì cái đoạn mắng chửi đằng sau. Bầy giờ, tôi vui vì câu chúc trên cùng. 

Đến tận bây giờ, mỗi khi tôi vứt áo bẩn của mình lẫn vào đống đồ của em gái, cầm được cái áo, mẹ tôi vẫn mắng: 

– “Mùi mô hôi bọ xít, là của nó, không thể nhầm lẫn được!” 

Lúc nhỏ, là xị mặt vì cái cụm từ “bọ xít” kia, còn bây giờ, thì cười vì vế sau của câu nói: “không thể nhầm lẫn được”. 

Tôi vẫn ngỗ nghịch khi thường xuyên là đứa con duy nhất chê bai khả năng nấu nướng của mẹ. Nhưng tôi đã phát hiện ra, gần đầy mẹ nấu ăn nhiều hơn. Tiếc rằng tôi đã chờ rất lâu, nhưng mẹ tôi vẫn chưa thay đổi đến mức có thể nói với tôi – “mẹ yêu con” giống như mẹ đã nói thế với hai đứa em của tôi – hằng ngày. 

Vậy nên hôm nay tờ giấy nhám hoặc cái gì đó là tôi quyết định tự mình thay đổi trước, tôi nói: “MẸ YÊU, CON YÊU MẸ!” 

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng