Chị ơi, bao giờ mẹ về!

0

“Nếu em ngoan đến sinh nhật này mẹ sẽ về với em”, mỗi khi trả lời em nó như vậy nó lại ôm thật chặt em vào lòng để giấu đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi.

Em trai nó ngốc lắm chẳng được khôn như người ta, em lại còn nói ngọng nữa. Lúc em mới sinh ra mọi người trong nhà ai cũng vui, vui nhất là bố. Bố nó chờ đợi đứa con trai này từ lâu lắm rồi. Nhìn bố ôm em trong lòng mà những giọt nước mắt hạnh phúc cứ tuôn rơi trên má, cả nhà ai cũng rơm rớm.

 

Lúc mẹ sinh nó, biết nó là con gái bố nó buồn lắm. Gia đình nó kể từ ông cụ cố đến nay đều hiếm con, mà con trai lại càng hiếm. Vậy nên ông bà nội và bố nó đều hi vọng có được đứa con trai đầu cho chắc ăn. Nó lớn lên trong buồn tủi của cả nhà. Bố chẳng yêu nó như những người ba khác luôn âu yếm gọi “con gái rượu của bố ơi”. Nó nghĩ bố có rượu rồi, bố chẳng cần nó. Những lúc bố say rượu bước khật khưỡng về nhà rồi đánh đuổi, đay nghiến mẹ con nó, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc. Nó thương mẹ nó rất nhiều mà trong nhà thì cũng chỉ có mình mẹ yêu nó. Năm này rồi sang năm khác mẹ nó vẫn không có dấu hiệu mang thai. Mười hai mùa xuân đã trôi qua kể từ khi nó ra đời, gia đình nó chưa bao giờ thực sự được đón không khí vui tươi, đầm ấm của mùa xuân.

Thế rồi thật bất ngờ mẹ nó một lần nữa mang thai và em trai nó ra đời trong sự ngỡ ngàng sung sướng của cả nhà. Bố nó quyết định mở tiệc mừng con trai. Nhìn bố cười không ngớt cụng ly rượu mừng với mọi người nó vui lắm. Nó ngồi ngắm em trai đang nằm trong vòng tay mẹ, vuốt má em, cười với em và thầm cảm ơn ông trời đã ban em cho gia đình nó. Tối hôm ấy, lần đầu tiên bố ôm nó vào lòng và hôn lên trán nó.

Những ngày sau đó gia đình nó vui không ngớt. Bao nhiêu người đến nhà chúc mừng, bố hãnh diện ra mặt. Thế nhưng ông trời cũng biết trêu ngươi, em nó lớn lên khỏe mạnh nhưng hơn ba tuổi mà em chỉ ê a được vài từ. Bố mẹ nó đưa em đi chữa trị hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không có tác dụng. Đổi lại em rất ngoan và luôn luôn cười. Nhiều lúc nhìn em cười bố nó lại hậm hực bỏ ra ngoài. Nó khó hiểu nhìn bố rồi lại quay sang nhìn em. Em vẫn nhìn nó và cười.

Thời gian sau các bác sĩ xác định em bị chậm phát triển trí tuệ. Đó là một cú sốc nặng nề đối với bố mẹ nó. Bố nó lại bắt đầu uống rượu và những cơn say của ông kéo dài triền miên từ ngày này sang ngày khác. Mẹ nó vừa phải vất vả chăm sóc cho bố vừa phải chăm lo cho chị em nó, mấy ngày sau mẹ nó ngã bệnh. Mãi sau này nó mới biết hóa ra trước khi lấy bố, mẹ nó đã từng một lần mổ tim. Cú sốc tinh thần kia đã khiến bệnh tim của mẹ tái phát và trở nên nặng hơn. Những ngày mẹ nằm viện bố luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho mẹ nên chỉ còn mình nó ở nhà với em. Nó thực sự rất sợ. Em nó vẫn cười và thỉnh thoảng lại bi bô “bố… bố… mẹ”, em cũng biết đấy chứ. Mọi người mải lo lắng cho bệnh tình của mẹ mà quên mất chị em nó. Chẳng ai cho chúng nó vào thăm mẹ cả, chị em nó cũng nhớ bố mẹ lắm mà. Cũng chẳng ai ngờ rằng mẹ đã mãi mãi ra đi trong bệnh viện còn nó mãi mãi ôm niềm đau khổ, ân hận khi không được gặp mặt mẹ lần cuối.

Kể từ ngày mẹ ra đi em nó ít cười hơn. Không phải vì em biết mà có lẽ vì em nhớ mẹ. Còn bố càng ngày càng trầm lặng hơn. Bố không còn uống rượu nữa. Nhiều lúc nửa đêm bất chợt tỉnh giấc nó thấy bố ngồi trầm ngâm trên tràng kỷ. Lòng nó đau thắt. Nó tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn để trở thành chỗ dựa của bố và em. Nó thực hiện kế hoạch dạy em tập nói. Mỗi ngày nó trò chuyện với em thật nhiều, kể cho em nghe bao nhiêu những câu chuyện cổ tích với niềm tin rồi em sẽ khỏi bệnh, một ngày nào đó em có thể nói chuyện bình thường và đến trường như những đứa trẻ khác. Ông trời thực chẳng phụ công người, em trai nó ngày càng tiến bộ. Dù vẫn còn ngọng nghíu ngọng nghịu nhưng em đã nói được rất nhiều từ và nói được cả những câu ngắn. Chỉ có điều nó không ngờ khi đã nói được rồi câu em hỏi nó nhiều nhất lại là “chị ơi! bao giờ mẹ về?”. Những lúc ấy nó chỉ biết ôm em vào lòng và nói “nếu em ngoan đến sinh nhật này mẹ sẽ về với em”. Thế nhưng đã hai lần sinh nhật em trôi qua, mỗi đêm em đều chờ đợi và cầu nguyện trước chiếc bánh sinh nhật bé xíu có cắm cây nến nó mua cho em. Em háo hức mong ngóng, thế nhưng cây nến đã tàn mà mẹ vẫn chưa về. Dụi đầu vào ngực nó lần đầu tiên em khóc nức nở. Vậy ra em nó cũng biết khóc chứ không phải chỉ biết cười. Nó ghì chặt lấy đầu em và khóc theo em. Bố đến gần ôm chặt hai chị em nó vào lòng. 

Em nó đã hơn sáu tuổi rồi nhưng em chưa thể đến lớp cùng chúng bạn. Để bù đắp những thiệt thòi, nhất là sự thiếu thốn tình cảm của mẹ mà em chưa kịp cảm nhận, nó cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho em, ngày ngày thương yêu em nhiều hơn. Mỗi lần thắp nén hương lên bàn thờ mẹ nó đều thì thầm cầu nguyện. Nó nói với mẹ rằng “Chị em con yêu và nhớ mẹ rất nhiều”. Nó cũng hứa với mẹ sẽ thay mẹ chăm sóc cho bố và em trai thật tốt. Và còn điều này nữa: “Mẹ à, lại sắp sinh nhật em rồi, năm nay mẹ có về được không?”

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng