Mùi Tanh

0

Mẹ mang một nắng hai sương 

Đem ra chợ đổi làm đường con đi…

Tôi chào đời khi mẹ không còn trẻ. Gánh nặng cuộc đời mẹ cứ thế nhiều thêm. Ngày tôi vẫy tay ôm chặt tuổi hai mươi vào lòng cũng là lúc mẹ âm thầm giấu kín tuổi sáu mươi vào tim. Cuộc đời mẹ vốn không hề yên ả. Mẹ ra chợ bán cá đồng để nuôi ba chị em tôi khôn lớn. Có lẽ vì thế, tôi đã chẳng còn xa lạ với cái mùi tanh vốn đã thân thuộc từ lâu trên người của mẹ. Và cũng nhờ thế mà tôi càng thấm thía hơn hai từ “gánh nặng” đang ghì chặt lấy đôi vai gầy của mẹ tôi… 

Tôi thương mẹ phải dậy từ sáng sớm, trời đông lạnh buốt thấu tủy thấu xương cũng chẳng thương đôi tay dầm nước suốt cả ngày. Tôi thương mẹ với những miếng ăn vội cho qua nhanh một bữa sáng tầm thường. Cả tôi và mẹ đều có thể ngồi ăn tại chỗ mẹ bán, có thể nhiều người thắc mắc tại sao chúng tôi có thể ăn tại nơi tanh tưởi như thế. Đơn giản vì đã từ lâu mùi tanh đối với tôi mà nói, nó còn quen thuộc và dễ chịu hơn cả mùi thơm từ những loại nước hoa đắt tiền. Và đôi khi, con người ta ăn là để tồn tại… 

Mẹ còn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho ba chị em tôi. Nhưng khi tinh thần mẹ sụp đổ thì chẳng có ai chống đỡ được cùng với mẹ. Mất bà ngoại và cậu chỉ trong hai năm, tôi chỉ muốn ôm mẹ và khóc. Mẹ bảo tôi đừng khóc, vì con người ta sinh ra cũng là để về với đất mà thôi. Tôi từng nghĩ mẹ thật mạnh mẽ, nào biết đâu mỗi đêm nước mắt mẹ khẽ rơi. Lúc đó tôi mới hiểu, người phụ nữ mạnh mẽ không phải không biết khóc mà đơn giản là họ đã cất nỗi đau cho riêng một mình họ mà thôi. 

Đã nhiều lần tôi đứng từ xa nhìn mẹ, chợt thấy nhói vì dáng gầy của mẹ. Chưa bao giờ tôi nắm đôi tay mẹ, vì tôi sợ những vết chai sần cứ thế mà cứa thẳng vào tim tôi. Chưa bao giờ tôi tặng hoa cho mẹ, vì mẹ bảo nghề của mẹ không xứng được nhận hoa. Chưa bao giờ tôi nói câu yêu mẹ, cũng vì mẹ bảo yêu thương không cần nói thành lời.  Lời mẹ nói chưa bao giờ tôi hiểu, nhưng lời tôi chưa kịp nói thì mẹ đều đã hiểu hết lòng tôi.

Hai mươi tuổi, có lẽ tình yêu của mẹ vẫn còn lớn hơn bất cứ thứ tình cảm nào khác. Mỗi lần về thăm mẹ, tôi chỉ muốn chạy ngay ra chợ mà ôm mẹ lặng lẽ từ phía sau, để cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, để biết rằng mẹ đã gầy đi nhiều. Tôi vẫn muốn ôm trọn cái mùi tanh từ mẹ, chính cái mùi đã nuôi tôi lớn khôn đến tận ngày hôm nay…  

Tất cả những người mẹ trên thế gian này đều không có cánh, nhưng trong mắt những đứa con thì họ mãi mãi là thiên thần, là những điều tuyệt vời nhất.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng