Cổ tích là mẹ, mẹ ơi!

0

Gia đình nó ngày đó nghèo lắm, đồng lương giáo viên ít ỏi của Mẹ không đủ lo cho hai cái miệng đang ở cái tuổi lúc nào cũng há ra đòi ăn của anh em nó. Rồi một buổi chiều mưa, cái buổi chiều mà nó nhớ mắt Mẹ thật buồn, Ba nó sau một vụ bất hòa gì đó với cấp trên, đùng đùng xin nghỉ không lương, rời bỏ quân ngũ trở về nhà; khó khăn chồng lấy khó khăn, cả gia đình bây giờ chỉ còn biết bám lấy mấy đồng lương của Mẹ cùng với mấy sào cà phê cằn cỗi, già nua.

Nghèo khó là thế, nhưng Ba Mẹ chưa bao giờ để cho anh em nó phải thiếu thốn điều gì, chưa bao giờ phải thiếu ăn, thiếu mặc, và tuyệt đối không bao giờ thiếu học. Nó nhớ như in những đêm hè nằm nhìn mái tôn lợp nhà thủng lỗ chổ mà Ba vẫn hay gọi vui là mái lợp khách sạn ngàn sao, những lúc ấy, Mẹ thường ôm hai anh em vào lòng, thủ thỉ: 

– Nhà mình không nghèo đâu nhé, Mẹ có hai cục vàng ròng này! 

– Hi hi, thế là nhà mình giàu nhất thế giới rồi, Mẹ nhỉ? – Nó ngây ngô hỏi lại 

– Không, giàu nhất vũ trụ luôn – thằng em cũng không kém cạnh 

– Đúng rồi, nhất vũ trụ luôn – Mẹ cười hiền đáp – nhưng vàng này chưa tiêu được! 

– Ơ, sao vàng mà không tiêu được hả Mẹ? – nó lại ngây ngô hỏi 

– Vì vàng này nằm trong đầu của hai đứa đấy, muốn lấy ra thì phải có nhiều điểm mười, nhiều giấy khen cơ, càng nhiều điểm mười thì lấy ra được càng nhiều vàng ròng– Mẹ xoa đầu hai anh em đáp 

– Thật hả Mẹ? – hai đứa cùng đồng thanh – thế thì con sẽ có nhiều tiền để mua siêu nhân nè, mua cả cái nhà to như nhà của thằng Bờm nữa! 

– Ừ, đúng rồi, mua nhà cho Mẹ ở ké với nhé! 

Mẹ là thế, luôn hiền từ, ấm áp, gần gũi và tràn đầy tình thương. Hai anh em  nó cứ thế, bình yên lớn lên từng ngày trong vòng tay chở che của Ba Mẹ, trong lòng luôn tự hứa sẽ kiếm thật nhiều vàng để xây cái nhà to thật to cho Mẹ.

 Thời gian thấm thoắt trôi đi, như người ta vẫn thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng, nhà nước đã quan tâm đến chế độ lương cho giáo viên hơn, Ba nó cũng đã xin được trở lại quân ngũ, kinh tế gia đình đã dần được cải thiện và ổn định hơn; nhưng mắt Mẹ lại thêm những lần phải buồn nữa, và Mẹ đã khóc, vì nó. 

Năm đó, bên cạnh việc kinh tế gia đình đã đổi thay, nó đậu vào một trường cấp ba có tiếng với số điểm khá cao, chẳng lạ gì, nó đã làm cho gia đình nó tự hào biết bao, vui mừng biết bao, đặc biệt là Mẹ nó. Mẹ đi đâu cũng khoe về nó, mỗi lần nhắc về nó với ai đó, mắt Mẹ luôn ánh lên bao nhiêu là niềm vui và sự kỳ vọng. Nhưng cũng như những gì mà người ta hay nói, chiến thắng phút chốc có thể mang đến hào quang khiến ta tỏa sang nhưng cũng sẽ làm ta mờ mắt mà ngủ quên trong đó, nó tự mãn, kiêu căng tự cho rằng mình đã thành công, rằng bản thân đã cố gắng quá đủ; để rồi, nó cho phép bản thân nghỉ ngơi, để rồi, nó đã tự thả trôi mình vào một hố sâu tối tăm dài miên man, vô tận. 

Từ đó, cuộc đời nó chỉ là một chuỗi những ngày dài lừa Cha dối Mẹ, ngụp lặn trong những cuộc chơi vô bổ không biết ngày dừng; từ đó, nó, một đứa con ngoan trò giỏi, niềm từ hào của mọi người ngày nào đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bóng ma vật vờ tội lỗi. Ba mắng chửi, răn đe, nó mặc kệ; Mẹ tâm sự, khuyên bảo, thậm chí cầu xin, nó mặc kệ; rồi người thân, bạn bè quan tâm, nó cũng mặc kệ; đôi mắt nó đã mờ, đôi chân nó đã lạc bước trong cái thế giới nó tự vẽ ra rồi huyễn hoặc mình. 

Rồi cho đến một ngày, ánh hào quang le lói cuối cùng bao quanh nó vụt tắt, bóng tối và sự cô đơn xâm chiếm lấy nó như cơn bão, nó cảm thấy quay cuồng, mất phương hướng, xung quanh nó giờ chỉ còn là biển cả mênh mông không thấy bến bờ, nó kiệt sức, lạc lõng, chơi vơi. Và rồi, Mẹ lại đến bên nó, không, Mẹ luôn vẫn ở đấy, bên cạnh nó, nắm tay nó, giữ chặt, nó vẩn là cục vàng của Mẹ. Nó khóc, Mẹ cũng khóc, Mẹ nói Mẹ mừng lắm, Mẹ hạnh phúc lắm; trước đây nó cũng đã nhiều lần khiến Mẹ vui, khiến Mẹ tự hào nhưng Mẹ chỉ cười thôi, giờ đây vui mừng mà Mẹ lại khóc, phải rồi, Mẹ khóc vì Mẹ hạnh phúc khi con trai Mẹ đã biết quay đầu lại, Mẹ biết, vấp ngã sẽ khiến con Mẹ trưởng thành hơn, và mẹ đã cho nó biết, cố gắng không bao giờ là muộn. 

Giờ đây, đôi chân nó đã có thêm sức mạnh, cuộc đời nó đã có thêm mục đích sống, dù tương lai phía trước vẩn còn nhiều gian nan nhưng nó vẩn sẽ bước đi, vẩn sẽ cố gắng không ngừng nghỉ, vì nó biết nó không hề đơn độc, có rất nhiều người vẩn đặt niềm tin vào nó, hổ trợ nó, và nó biết, có một người sẽ mãi nắm chặt tay nó, dẫn lối cho nó ở bất cứ nơi đâu… 

– Nhà mình không nghèo đâu nhé, Mẹ có hai cục vàng ròng này! 

– Hi hi, thế là nhà mình giàu nhất vũ trụ rồi, Mẹ nhỉ? 

– Ừ, đúng rồi, giàu nhất vũ trụ luôn…!

Tác giả: Trương Khánh Sơn 

Ngày sinh: 27/12/1992 

Điện thoại: 0975720291 

Địa chỉ: xóm trọ Nguyên Tưởng, 92, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, tp Hà Nội

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng