Mẹ mãi ở bên cạnh con chứ?

0

 “Mỗi lần nhìn những đứa trẻ khác được mẹ đưa tới trường, được mẹ ôm, hôn chào tạm biệt nó chỉ ước giá như mẹ ở đây giờ này”  

 

 

 Những cơn gió lạnh thổi qua

Mưa xuân lất phất nhạt nhòa lối đi.

Mưa rơi ướt những hàng mi,

Nơi đây, con phải bước đi một mình.

Xa mẹ, xa một bóng hình,

Người luôn che chở tận tình yêu thương.

Cô đơn, lạc lõng, nhớ nhung,

Ước gì con mãi sống cùng mẹ yêu!!!

“Dù con ở nơi nào thì mẹ vẫn sẽ dõi theo con, phải không mẹ?!!!” 

Nó – một con bé được sinh ra trong gia đình có ba chị em, nó là con út nên nhận được sự cưng chiều cũng như tình yêu thương của bố mẹ nhiều hơn 2 chị. Tuổi thơ của nó cứ thế trôi qua êm ả trong sự bao bọc, đầy đủ cả về vật chất và tinh thần. Khi đó, cũng như bao đứa trẻ khác, nỗi buồn của nó là khi không được mẹ cho đi cùng, hay những lần nghịch quá bị mẹ mắng, bố đánh đòn… 

Năm nó lên 5 tuổi, bắt đầu đi học mẫu giáo lớn, thì cũng là lúc tai họa ập đến với gia đình nó. Người mẹ mà nó yêu thương, người luôn luôn che chở, lo lắng cho nó từng bữa cơm đến giấc ngủ bỗng mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Hồi đó nó còn ngây thơ lắm để hiểu rằng nó sắp phải rời xa mẹ. Nó tin lời mọi người, đặc biệt là bố nói với nó hôm đưa mẹ ra Hà Nội chữa bệnh: “mẹ sẽ không sao, bố đưa mẹ đi chữa bệnh là sẽ khỏi thôi mà, con ở nhà nhớ ngoan, nghe lời hai chị, có thế mẹ mới yên tâm chữa bệnh được”. Lúc đó trong tâm trí của một đứa con nít như nó chỉ nghĩ được rằng nếu mình ngoan mẹ sẽ sớm khỏi bệnh và về, vì thế từ một đứa có tính tình chảnh chọe, nó đã trở nên ngoan ngoãn và nghe lời. 

Từ hôm mẹ nó đi Hà Nội chữa bệnh, hôm nào nó cũng đòi được nói chuyện điện thoại với mẹ, nó kể với mẹ đủ thứ chuyện ở nhà: nào là nó ngoan ra sao, vâng lời thế nào? Lần nào như thế nó cũng không quên hỏi khi nào mẹ về với nó. Nó đâu biết sau mỗi câu hỏi như thế là mỗi lần nước mắt người mẹ lăn dài, lời nói ra nhưng nghẹn lại ở cổ. Những lần như thế, nó lại nghĩ chắc mình chưa đủ ngoan nên mẹ không về, rồi nó lại hứa sẽ ngoan hơn để mẹ sớm về. Có những hôm không thấy mẹ và bố gọi điện về nói chuyện với nó, nó bực tức, chẳng chịu ăn uống gì, ai hỏi nó cũng cáu. Chỉ khi mẹ gọi về xin lỗi nó, nó mới thôi, nó sợ mẹ quên nó, nó nghĩ chắc Hà Nội đẹp lắm nên mẹ không muốn về với nó nữa.Nhưng nó đâu biết rằng, đó là những lần mẹ nó cận kề cái chết, nó đâu biết rằng mẹ nó yếu lắm rồi. Nghe những lời trách móc của nó nhưng mẹ không giận, mẹ chỉ giận bản thân mình không thể bên cạnh nó, mẹ biết nó tủi thân, mẹ thương nó nhiều lắm. Có lần nghe chị kể nó bị ốm, mẹ chỉ muốn về chăm sóc nó nhưng bệnh viện giữ lại, thế rồi mẹ bắt bố về với nó. Thấy bố về mà không thấy mẹ, một lần nữa con tim non nớt của nó lại tổn thương. Nó khóc rất nhiều, chẳng biết từ bao giờ một đứa trẻ 5 tuổi như nó lại suy nghĩ lắm thế.“Ừ, mẹ chẳng yêu nó, thế nên nó ốm mà mẹ cũng chẳng về, chỉ có mình bố, mẹ quên nó thật rồi”. Bao nhiêu lời giải thích của bố, nó cũng không nghe, nó bỏ ngoài tai hết. Thế rồi nó cũng khỏe, bố lại đi chăm sóc mẹ.Sự ích kỉ đã lấn át nó, nó chẳng chịu nghe điện thoại của mẹ nữa.Mẹ nó thì chỉ biết buồn và khóc. Giá như lúc đó nó hiểu được mẹ nhớ nó nhường nào, mẹ mong được về với nó ra sao, hay đơn giản nó biết được bệnh của mẹ nó nặng lắm rồi, giá như nó đừng vô tâm, đừng làm mẹ buồn như thế. Nhưng tất cả cũng chỉ là giá như!!! 

Rồi một ngày đi học về, nó thấy mẹ đang chờ nó trong nhà, mẹ gầy lắm, tóc mẹ rụng gần hết (sau này lớn nó mới biết đó là do tác động của những lần xạ trị), đôi mắt mẹ vẫn hiền từ như vậy. Nó như bị trôn chân tại chỗ, nó không tin vào mắt mình đó là mẹ. Rồi như có cái gì thân thương vụt qua trong đầu nó, nó chạy đến ôm chầm lấy mẹ, nó khóc, mẹ cũng khóc theo, cứ như chưa bao giờ được khóc vậy. Nó ôm mẹ chặt lắm, bao nhiêu sự nhớ nhung, tủi thân trong suốt những tháng ngày mẹ vắng nhà như được cuộn lại trong cái ôm ấy, nó sợ nếu buông tay ra thì mẹ lại bỏ rơi nó. Nó hỏi:

 – Từ giờ mẹ sẽ ở nhà với con chứ?

– Ừ! Mẹ không đi nữa đâu

– Mẹ hứa đi!

– Mẹ hứa!

Nó làm động tác ngoắc tay với mẹ, vậy là nó có thể yên tâm mẹ sẽ không đi đâu xa nó nữa. Trong khi nó đang hạnh phúc, thì những giọt nước mắt của mẹ vẫn tuôn rơi. Nó vẫn vậy, vẫn ngây thơ, không biết rắng bệnh của mẹ nó ở giai đoạn cuối rồi, sẽ chẳng thể bên nó được bao lâu nữa, mẹ xin về để có thể nhin thấy nó nhiều hơn, mẹ muốn bù đắp cho chị em nó những gì có thể trong những ngày tháng cuối cũng của cuộc đời. 

Từ hôm mẹ về nó vui hẳn ra, suốt ngày nó quấn quýt bên mẹ, để rồi những lần nó thấy mẹ đau mà chỉ biết khóc, nó thấy mình bất lực, nó thương mẹ mà chẳng biết làm gì.Nó vẫn nghĩ mẹ khỏi bệnh rồi mới về, nhưng thấy mẹ nhiều lần ngất lịm nó đã bắt đầu sợ.Có hôm nó nghe bố khóc nói với bác nó là mẹ không trụ được lâu nữa, sau ngần nấy chuyện sảy ra nó hiểu rằng nó sắp mất mẹ. Nó bắt đầu bỏ ăn, không nói chuyện với ai, mẹ thấy vậy lo lắng hỏi han nó. Nó chẳng nói gì mà chỉ khóc. Mẹ hỏi: 

– Chị bắt nạt con à?

Đáp lại mẹ, nó chỉ lắc đầu, mẹ lại hỏi:

– Thế làm sao? Nói mẹ nghe đi!

Lần này nó òa khóc, nói trong nước mắt:

– Mẹ sẽ bỏ con phải không?

Mẹ hơi ngạc nhiên, nhìn nó mỉm cười hiền từ:

– Ai bảo con thế? Mẹ sẽ luôn bên con mà, chỉ cần lúc nào con cũng nghĩ mẹ đang bên cạnh thì sẽ là như thế!

Nghe mẹ nói thế, nó bỗng cảm thấy mơ hồ nhưng cũng có phần yên tâm, nó ôm mẹ thì thầm:

– Con yêu mẹ! 

Đôi mắt mẹ long lanh đầy nước, nó cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của mẹ đang rơi trên vai nó. Rồi nó ngủ lúc nào chẳng hay, tay vẫn nắm chặt tay mẹ. 

Hôm đó, đi học về, nó thấy nhà đông người lắm, nó nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc sao chẳng thấy, chạy vào trong nhà, nó thấy mẹ đang nằm trên giường, mẹ yếu lắm, nó chạy lại ôm mẹ, khóc nức nở, mẹ nó lúc này chẳng cử động được nữa rồi, mẹ nhìn nó, hình như muốn nói gì đó, nhưng lại không cất lên thành tiếng, nước mắt mẹ chảy dài rồi mắt mẹ từ từ nhắm lại. Trong giây phút đó, nó hiểu điều gì đang diễn ra, nó ôm chặt mẹ gào khóc, bởi nó biết nó đã vĩnh viến mất đi một thứ quý giá trong cuộc đời, nó như phát điên trong giây phút ấy, cậu phải bế nó ra mặc cho nó dẫy dụa không chịu buông, mọi người đều khóc, nhưng có lẽ nó là người khóc to nhất. Nó không thể chấp nhận được sự thật là mẹ đã rời bỏ nó mà không nói một lời nào. Nó ôm cậu và nói trong nước mắt: 

– Hôm qua mẹ bảo hôm nay rằm mẹ sẽ đi chợ mua búp bê và nấu chè cho cháu đấy, mẹ hứa với cháu… cháu… cháu…

Lời nói nghẹn lại, hai cậu cháu lại khóc nhiều hơn, cả ngôi nhà chở nên bi thương hơn bao giờ hết… 

Nó đã vĩnh viễn mất mẹ, mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ khác được mẹ đưa tới trường nó lại khóc.Hằng đêm trong mỗi giấc mơ nó vẫn muốn được thấy mẹ. Ngày nào nó cũng nhìn ngắm di ảnh của mẹ, nó buồn vì hai mẹ con không có ảnh chụp chung. Nhưng dù mẹ đã không còn trên thế gian này nữa thì nó vẫn tin rằng: mẹ vẫn luôn bên nó, dõi theo nó bởi vì “mẹ rất yêu nó”!!!

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng