Vì sao sáng nhất!

0

Mẹ thân yêu!

Cái nắng chiều gay gắt đổ xuống lòng đường bốc thẳng lên mặt thật là nóng, út của mẹ lại tất bật nốt công việc của buổi thường ngày. Thật lâu sau bao ngày xa nhà đi học và xa mẹ,con không nhớ lắm những gì liên quan đến việc chăm sóc bản thân nữa mẹ yêu. Út của mẹ có ngăm đen hơn một chút, có gầy đi một chút và đương nhiên là trông già hơn một chút. Ba cái một chút này đôi khi khiến con tủi thân và nhớ vòng tay của nẹ biết chừng nào… 

Con thèm một bàn tay ram ráp những nốt chai sần nhẹ xoa tấm lưng bé nhỏ trong mỗi giấc mơ dịu dàng, thèm món canh ốc đu đủ đạm bạc mỗi trưa thứ bảy của tuần và thèm lắm cả những món ngon từ ruộng vườn quê ta. Thèm hơn cả là những nhát roi không lươn mẹ “thưởng” cho con mỗi chiều lén mẹ đi đá banh cùng đám quỷ giữa ruộng bùn nhơ nhớp, tất cả làm con nhớ mẹ yêu thật nhiều… 

Chẳng phải con còn quá bé đâu nhé, chỉ là do con thèm thôi… út của mẹ đã lớn thật rồi! 

Mẹ nói, tuổi thơ con không êm đềm như người khác, nhưng với con nó là cả gia tài, cả hành trang cho con mang theo để đương đầu cùng những thử thách mỗi khi rời xa vòng tay ấm áp của mẹ. Mỗi lúc con buồn, con vui hay cả khi con bế tắc, đó là nơi êm đềm nhất con tìm về như để ru lại một cuộc đời tươi đẹp hơn bao giờ hết, ký ức qua đi thật mau và con không thể nào quên. Thuở bé, ngay cả lúc bất hạnh ùa về đọa đày trên thân xác mẹ mà con chưa một lần nhận ra nó, không hề hay biết và vì một nỗi con đang ở trong một vòng tay bình yên. Con nhớ rõ lắm những đêm dài mẹ không ngủ, cõng con chạy giữa đêm trên đôi chân trần không kịp mang dép để chạy trốn ngững lỗi lầm của cha. Mẹ chạy thật xa những miếng đòn giáng xuống thân xác yếu đuối của mẹ, che cho con khỏi bàn tay con ma men đang làm chủ trong cha. Trên lưng mẹ, con vẫn ngủ ngon đến lạ kỳ, tấm lưng mẹ làm nôi ru con suốt quãng dài thơ ấu mà giờ này mỗi lúc nghĩ lại, nỗi đau nào đó vẫn miên man ùa về trong con, mẹ yêu! Đó là lúc nước mắt mẹ lăn vào tận sâu bên trong và đổi lại cho con một giấc ngủ bình yên, mẹ không khóc, không than trách gì cả và rồi giải thích cho con một lý lẽ của đời mẹ, “vì mẹ còn có con”. 

Mẹ là thiên thần bản mệnh của con, mẹ hiền yêu ạ! 

Từng vết sẹo dài quá gang tay vần còn lằn trên tấm lưng và trên cả đôi chân mệt nhoài như một minh chứng hùng hồn nhất cho một thời giông tố với mẹ. Cái đầu hạt tiêu của Út ngày trước rất thích sờ vào “con rồng” trên bắp chân trái của mẹ, đó là tác phẩm để đời của “nhà điêu khắc ma men” mà (thực ra lúc này con trông nó giống con lươn ruộng hơn). 

Cha để lại “vỏn vẹn” bảy đứa nhỏ chúng con cho mẹ rồi ra đi, sau ba năm trở về và trả lại mẹ gấp đôi..nỗi cực nhọc dày vò thêm thân xác vốn đã chẳng còn gì của mẹ. Thực lòng, mọi điều tương tự như vậy con không hề muốn nhớ nữa. Chỉ còn điều tuyệt vời nhất của con là được làm con mẹ, được làm thành viên trong gia đình của mẹ, từng ý niệm cuộc sống của con là của mẹ. Dẫu sao, cho đến lúc này gia đình chúng ta vẫn còn bên nhau, một nỗ lực tuyệt vời nhất của mẹ. Hàng xóm họ nói mẹ của con bước ra từ viện bảo tàng dân tộc, vì giờ này chẳng còn ai như thế nữa đâu, mẹ có biết mẹ quý giá như thế nào không? Cuộc sống trong quá khứ mẹ dạy con không bao giờ được quên và con đã không quên. Bởi vì nó “chỉ có một trên đời” mà mẹ, suốt đời mẹ chỉ biết cố gắng sống cho chồng con, chỉ biết làm mọi thứ cho lẽ sống của mẹ-gia đình mẹ, con xin mẹ…xin mẹ chỉ giành một phút cho riêng bản thân mẹ thôi, được không mẹ? 

Nhận thức của cha con lúc này chỉ còn nhẹ nhàng như một đứa trẻ, đơn giản là sức khỏe hiện tại không cho phép ông làm những việc khác ngoài ăn đúng bữa và ngủ đúng giờ. Chẳng điều gì ngăn cản trái tim mẹ chấp nhận tha thứ tất cả và chăm sóc cho chính con người từng gây đau khổ cho mẹ, những lỗi lầm tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể thứ tha và cũng chỉ đơn giản một điều, ông là cha chúng con. Mẹ vẫn công việc bộn bề ở độ tuổi đáng lý ra phải được hưởng hạnh phúc của con cháu, vẫn cả ngày đồng áng dù cho cái thời xa xăm đã qua thật lâu. Thời bám víu nhau sống qua ngày trên từng gánh than và gánh củi chạy chợ phiên từ tinh mơ của mẹ. 

Con hối tiếc vì nhiều lần cãi mẹ, đã không hiểu mẹ và làm mẹ buồn thật nhiều… 

Mẹ yêu! Cho con xin lỗi… 

Dẫu biết rằng sẽ chẳng đời nào trong lòng mẹ giận chúng con bao giờ, tuổi trẻ nông cạn. Cuộc sống trẻ thơ tuy nghèo nhưng ngập tràn tiếng cười ngây thơ và ước mơ con được mẹ yêu chắp cánh bay xa mãi. Hơn ai hết, giờ này con hiểu rằng dù bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào hay bản thân con sẽ phải hy sinh một phần nào đó cho niềm vui của mẹ vì con thì con mong ước làm được những điều hơn thế. Bởi những điều tốt đẹp mà mẹ mang đến từ khi sinh ra cho đến khi thượng đế mang con đi còn lớn lao gấp vạn lần những nỗi đau mà cuộc sống này mang lại trên mỗi bước đường con qua. Con sẽ bước đi không mệt mỏi, để mẹ tự hào về con, về Út của mẹ. 

Ở đây, xe cộ và những âm thanh ồn ào đặc trưng rất rộn ràng của đô thị đôi khi khiến con mệt mỏi và nhớ thêm cánh đồng xanh quê nhà. Chiếc nôi đã nuôi lớn nụ cười thơ dại và thổi bùng ngọn lửa khát khao trong con, để rồi trong lúc này con nhớ nó hơn bao giờ hết. Cảnh phồn hoa cứ dập dồn khiến con nghẹn sững từng dòng cảm xúc về mẹ, nó ùa về đầy ắp trong khối não nhỏ bé của con. Giấc ngủ thuở nào có bóng hình mẹ bên nôi cho đến tuổi còn đeo khăn thấm dãi trôi đi trong vòng tay mẹ cùng niềm hy vọng của cả gia đình mình về con cũng đã trải qua hàng thập kỷ, đến giờ này khi con hai mươi mà cảm giác bình yên vẫn như ngày hôm qua. Vẫn còn đó mùi bùn tanh mát quê mẹ, còn tiếng gió phì phào thở qua khóm trúc con dỏng tai lắng nghe mỗi đêm trên lưng cùng mẹ chạy chân trần… 

Con sẽ phải cố gắng bao nhiêu bước nữa cho hết được chỉ một bước gian nan của mẹ vậy mẹ yêu? 

Tuổi hai mươi, con khát khao vươn thật xa, thật cao cho tới những vì sao mà ngày bé xíu con thèm đến cồn cào, thèm ăn một miếng sao sáng kia coi nó được làm từ cái gì mà sáng thế! Mẹ nói không ăn được vì sau này sẽ có lúc đó là mẹ, con không muốn nghĩ về ý nghĩa lời âu yếm ấy tẹo nào. Con muốn vươn tới nó cũng chỉ bởi vì con hiểu những gì vĩ đại và cao cả nhất đều là của mẹ, điều đó đồng nghĩa là điều con đang vươn tới là chính tâm hồn của mẹ, mẹ của con. Con sẽ bước đi bằng chính đôi chân của mình, dù là trên đôi trần như mẹ ngày xưa vậy, vì mẹ nói rằng đó mới là sống. Tuy số lần thành công sau từng nỗ lực ấy không nhiều, nhưng con vẫn làm hết mình và hết trái tim con vì mẹ và vì chính tương lai mẹ ban trên con. Con ước gì mỗi niềm vui dù là nhỏ bé thôi cũng có mẹ bên cạnh, được ở giữa gia đình những lúc con thành công để các anh tự hào về con, gia đình mình vui cùng con và được nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ ngập tràn hạnh phúc. 

Lại một ngày đặc biệt nữa con vắng nhà, con muốn gửi thật nhiều điều về với mẹ, gửi nềm vui, nỗi nhớ con về nhà…đặc biệt, con mong muốn gửi “chuyển phát siêu nhanh” ngay hàng ngàn nụ hôn lên đôi mắt mẹ, lên gò má mẹ để mẹ không bao giờ muộn phiền điều gì nữa và để được chìm trong vòng tay ấm áp đã có một thời gánh vác cả một gia đình khốn khó thuở nào… 

Mẹ phải thật khỏe mạnh, vui tươi mỗi ngày vì con và chờ đợi những điều mẹ mong ở con mẹ yêu nhé! 

Con không giỏi nói những lời hoa mỹ, chỉ một điều tận sâu trong con từ lâu thật là lâu, một lời dễ nói trên lý thuyết mà ngoài môi miệng chẳng dễ dàng tẹo nào, con nghĩ vậy. Một lời, một lời thôi, một lời mà chưa bao giờ con nói được hay một lần thể hiện cùng mẹ,… rằng CON YÊU MẸ!   

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng