Thư mẹ gửi con

0

Lần đầu tiên làm mẹ của mẹ là cả một câu chuyện dài, có khổ đau và nước mắt nhưng dư vị hạnh phúc thì đến giờ mẹ vẫn không sao quên được. Con à, đối với những người phụ nữ đang mang bầu, có lẽ mỗi lần đi siêu âm là một lần vui mừng khi được nhìn thấy con mình lớn lên từng ngày, nhưng mẹ lại không có được niềm hạnh phúc ấy.

Mẹ còn nhớ, vào mùa xuân của hai năm trước, mẹ và bố đã hạnh phúc biết nhường nào khi hay tin mẹ có thai. Tiếc rằng bao nhiêu chăm bẵm, nâng niu; bao nhiêu mong đợi, ngóng chờ bỗng vụt tắt khi ba tháng sau, bác sỹ siêu âm nói rằng anh (chị) của con không có tim thai con ạ! Tất cả đối với bố mẹ như sụp đổ khi mất đi đứa con đầu đời. Mẹ tiếp tục “chiến đấu” với với căn bệnh thiếu chất của cơ thể, tiếp tục bồi bổ thuốc thang với hy vọng được làm mẹ thêm lần nữa… 

Mùa hè năm ngoái, con đã đến với mẹ vào một ngày nắng đẹp trời. Mẹ run lên khi thấy que thử thai báo “hai vạch”. Bố đưa mẹ đến ngay bệnh viện để tham gia vào chương trình chăm sóc đặc biệt của bác sĩ. Ngày nào trước lúc đi ngủ bố mẹ cũng hôn con và chúc con mạnh khỏe đấy con biết không? Có thai con được một tháng, đúng lúc dịch Rubela bùng phát, mẹ đã sốt rất cao, người nổi phát ban nên cả nhà lo lắm. Bà nội chì chiết mẹ: “Rubela thế này thì hỏng thai rồi còn gì!”. Ước mơ cháy bỏng được bên con đã khiến bố mẹ quyết định rằng, dù con sinh ra bị làm sao đi chăng nữa, bố mẹ vẫn yêu thương và chăm sóc con bằng tất cả tình yêu của mình.

Ba tháng sau, mẹ đi siêu âm; bố và bác sĩ ôm lấy nhau hò reo: “Có tim thai rồi!” khiến cả phòng khám cũng ngạc nhiên. Mọi người đều chia vui với mẹ. Mẹ đã rất yên tâm vì con có đủ hình hài, yên tâm vì nghe thấy tiếng trái tim bé xíu của con đập những “giai điệu” cuộc sống trong lồng ngực mẹ. Sinh con ra vất vả thật đấy! Hôm đẻ con, mẹ “rặn” mãi nhưng con không ra được. Mẹ ngất trên bàn mổ, các bác sỹ đã phải chuyển mẹ lên phòng mổ cấp cứu. Lúc ấy, bố và bà ngoại khóc chạy theo, các bác sĩ vội vàng: “Nhanh lên! nhanh lên! Không là đứa bé chết ngạt bây giờ!”.

Trong cơn mê sảng, mẹ mơ thấy bàn tay nhỏ xíu của con đang níu tay mẹ. Mẹ khóc và gọi: “Con ơi, đừng rời xa mẹ nhé!”. Được sự cấp cứu tận tình của bác sỹ, 45 phút sau mẹ đã nghe thấy tiếng con khóc chào đời. Con khóc to lắm, mắt con to tròn nhìn mẹ ngơ ngác đầy thương yêu, được nắm lấy bàn tay bé xíu của con, mọi nỗi đau của mẹ dường như tan biến. Hạnh phúc như vỡ òa trong tim mẹ. Mẹ thầm cảm ơn ông trời vì đã ban con cho mẹ, thầm cảm ơn con vì đã ở lại với mẹ. Mẹ hiểu được rằng, giây phút này, mẹ đang là người hạnh phúc nhất trần gian và sinh ra con là điều ý nghĩa nhất đã làm trong cuộc đời mẹ. Ngày hôm nay con tròn một tuổi, đang chập chững những bước đi đầu đời, dìu con đi mà mẹ thấy mùa xuân thêm đẹp, thêm ý nghĩa. Con có biết rằng, nụ cười của con chính là mùa xuân yêu thương của mẹ. Ước mơ nhỏ nhoi của mẹ, cũng chính là ước mơ của tất cả các bà mẹ trên trái đất này. Ước mơ thấy con cười, nghe con nói, thấy con khỏe mạnh để thấy cả một bầu trời xuân ấm áp ở quanh mình. Yêu con nhìu lắm, thiên thần nhỏ đáng yêu của mẹ ! 

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng