Rồi chúng ta lại về bên nhau

0

Nó học ở một thành phố đầy gió. Những cơn gió như thể biết nói rít gào ngoài cửa sổ hằng đêm đe dọa. Đôi lúc quên không bật máy sưởi trước khi ngủ, nó tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh. Chỉ cần thò tay ra khỏi chăn những đầu ngón tay đã hơi run rẩy. Bao giờ nó cũng co ro trên giường mất một lúc rồi mới dậy bật máy sưởi lên. Hơi ấm tỏa ra đột ngột quấn lấy hai bàn tay làm chúng cứng đờ lại.

Nó nhớ lại những mùa đông ngày nó còn bé, trời lạnh hơn và buốt hơn bây giờ. Khi nó mới chừng bốn tuổi, những ngày đông mẹ thường hay nướng bánh mì. Cũng không phải món gì cao siêu, mẹ chỉ cắt ổ bánh mì không ra làm tư rồi đặt lên chảo đã đổ một ít dầu. Bánh mì cứng lại rồi giòn tan, mặt trong hơi cháy xém, mỗi lần cắn có thể nghe được cả tiếng bánh vỡ ra trong miệng. Nó vừa ăn vừa nhích mình vào thật gần bếp vì lạnh. Ngày ấy cha mẹ thuê một căn nhà bé chừng hơn hai chục mét vuông, có hai cửa gần như đối diện nhau, gió luồn qua khe cửa vào rồi lại ra như không có gì chắn. Nó cuộn mình trong tầng lớp áo, cầm miếng bánh mì nướng nóng giòn không có cả bơ, dầu ăn thấm qua lớp giấy báo vương trên ngón tay nó dinh dính. Mẹ ngồi bên cạnh nó, im lặng hơ những ngón tay lạnh buốt nhăn nheo vì giặt đồ với nước lạnh phía trên cái chảo đang tỏa ra hơi ấm. Mùi bánh mì cứ thế quẩn quanh bám vào áo, vào tóc cả hai mẹ con rồi đượm nồng cả căn nhà một phòng đến tận sáng hôm sau.

Cứ thế, mùa đông năm này qua năm khác, mẹ rồi cũng ngừng nướng bánh mì, nó không còn ngóng trông chờ đợi. Căn nhà nhỏ bé lùa gió ngày xưa chỉ còn là một kí ức mờ nhạt trong tâm trí, một lần lại một lần có cố gắng cũng không thể nào nhớ ra nổi hình dáng. Một lẽ rất tự nhiên thôi, thời gian trôi qua con người ta thay đổi, chẳng có gì còn mãi.

Nó và mẹ không còn gần nhau như ngày xưa nữa, những cái ôm, những cái nắm tay dịu dàng vơi dần. Những yêu thương không còn được nói thành lời. Nó bây giờ đã hai mốt tuổi, phức tạp và đầy suy tư, không còn là đứa bé con ngày nào mẹ có thể dễ dàng thấu hiểu nữa. Nó đang lớn dần, trượt ra khỏi vòng tay của mẹ. Nó nghĩ mình không còn yêu mẹ như trước nữa. Tình cảm cũng như cát trượt qua kẽ tay nó rơi mất rồi. Đã đến lúc nó xây dựng cuộc sống của riêng mình, tìm lấy một mái ấm của riêng mình.

Cũng đã hơn mười sáu năm rồi nó không được ăn món bánh mì đó. Tự nhiên nhớ ra làm nó cứ quẩn quanh mãi nghĩ về những chuyện xưa cũ ấy. Tự nhiên hoài niệm, nó cũng mua bánh mì tự thử cắt ra nướng như mẹ đã làm, nhưng vẫn có chút gì khác biệt. Chỉ cần đặt miếng bánh mì lên miệng, cắn một miếng bánh giòn, vụn bánh rơi xuống cả người nó, rơi xuống thảm ngồi. Cảm giác đầy ứ, chán ngán dâng lên tận họng, nó không bao giờ ăn quá được một lát bánh dù có cố gắng thấm đến khô lớp dầu. Mất bao nhiêu năm nó mới nhận ra sự thật đơn giản. Thứ làm nó vấn vương không phải mùi vị miếng bánh mà là sự ấm áp khi ngồi bên mẹ mùa lạnh, thứ nó nhớ là mẹ.

Con người nhiều lúc như những người viễn thị, chỉ có thể nhìn mãi xa xôi, không nhận ra được những thứ quan trọng nhất kì thực luôn ở bên cạnh mình. Đã bao ngày rồi nó không gọi điện về nhà dù chỉ để nói đôi câu chuyện đơn giản với mẹ. Mỗi lần bà gọi nó đều chỉ nhanh chóng nói đôi lời qua lại rồi cúp máy như thể bà đang làm phiền nó. Nhưng thật ra nó có bận gì, nó chỉ không nghĩ đến chuyện dành chút thời gian cho mẹ, nó không biết mẹ nhớ nó, không biết mẹ lo cho nó. 

Ngày mai thôi, nó sẽ gọi điện về cho mẹ, nó sẽ bắt đầu bằng một lời chào nhẹ nhàng, nó sẽ nói với mẹ đôi câu chuyện linh tinh như mọi đứa con gái khác vẫn hay nói với mẹ. Rồi nó sẽ tự nhắc mình trước khi cúp máy không quên nói một lời yêu với mẹ. Và ngày sau, ngày sau đó nữa, nó sẽ một lần lại một lần nói yêu mẹ như ngày xưa mẹ đã từng nói yêu nó mỗi ngày trước khi nó vào lớp. Từng chút một thôi, nó và mẹ sẽ lại gần nhau như ngày nào.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng