Lời của trái tim

0

Mẹ ơi!

Vậy là đã 7 năm con rời xa vòng tay mẹ. Bảy năm với 2 lần trở về và chỉ gói gọn trong 7 ngày ở lại, tính ra trung bình một năm con chỉ ở nhà được 1 ngày, làm sao đong đầy được niềm thương, nỗi nhớ!

 

Bảy năm, con một mình xoay sở, tự mình lo toan, không đơn giản như con vẫn nghĩ. Chính vì thế con thấy thương và khâm phục mẹ vô cùng. Cuộc sống xa nhà với đầy đủ gian nan, thử thách nhưng sao bì được với những nhọc nhằn, vất vả của cuộc đời mẹ, sao sánh được với những tủi hờn, cay đắng mẹ phải trải qua khi sống trong một gia đình mà với con từ khi biết nhận thức thì chẳng có lấy một ngày bình yên.  Có lẽ, đến bây giờ con mới phần nào hiểu được bi kịch gia đình mình, hiểu được những bế tắc của cuộc đời mẹ khi cuộc sống với mẹ quá đớn đau, khi bao nhiêu lần mẹ muốn dứt áo ra đi nhưng lại không đành lòng nhìn ba anh em con lay lắt, bơ vơ. Mẹ ơi, con chỉ muốn nói một điều rằng bố không có lỗi, mẹ và chúng con cũng chẳng mang tội tình gì. Có chăng lỗi lầm là do cuộc sống khó khăn mang đến mà gia đình mình chẳng đủ sức chống chọi, để rồi từ đó chúng ta mỗi người lại mang trong mình một nỗi đau, sống khép mình hơn và tình cảm gia đình phai nhạt dần đi dù những ngày tháng tăm tối ấy đã khuất xa từ thuở nào!

Mẹ ơi, con sợ lắm. Sợ rằng một ngày khi con trở về chẳng còn hình bóng mẹ ngóng trông nơi đầu ngõ với nụ cười mang dấu ấn thời gian chỉ chờ con sà vào lòng để vỗ về, hỏi han, yêu thương như những ngày thơ bé, sẽ chẳng được cùng mẹ nấu những món ăn con thích nhất mà mẹ đã cất công dậy sớm đi chợ mua về. Sẽ không còn được nghe tiếng mẹ trách móc con vụng về, trẻ con nữa! …

Có những lúc mệt mỏi với cuộc sống, mất niềm tin với con người,  con chỉ muốn chạy ngay về với mẹ để có thể trút bao nhiêu uất ức, phiền muộn, để được khóc thỏa thuê mà không sợ bị ai đó chê cười. Nhưng ngay đến cả một cuộc điện thoại con cũng chẳng dám gọi. Con sợ rằng sau khi nói chuyện với mẹ, con có thể trút bỏ phần nào gánh nặng đang mang nhưng cũng đồng thời chất lên vai mẹ thêm một nỗi đau,  thêm những đêm dài mất ngủ, trằn trọc vì thương con thân gái dặm trường. Lúc đó, con chỉ biết tìm một nơi bình yên hoặc dạo quanh công viên để tìm đâu đó bóng dáng hao hao giống mẹ cho nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ, rồi im lặng dõi theo cho đến khi hình bóng đó khuất xa tầm mắt, nhòe đi bởi thứ nước mặn chát nơi đầu môi. 

Bởi con lo sợ nên chẳng dám một lần nói tiếng yêu thương tận đáy lòng, sợ rằng mẹ sẽ lại như những nhân vật trong các bộ  phim truyền hình con đã từng xem, sau khi nghe được những lời người thân nói lại phải rời xa, để lại người đang sống bao hối hận, day dứt…

Năm tháng qua đi, kỉ niệm mất dần, tình người nhạt phai nhưng con biết rằng dù con có đi hết quãng đời dài đăng đẵng phía trước thì tình yêu con dành cho mẹ vẫn mãi như những đỉnh núi đóng băng vĩnh viễn, sẽ dày lên qua từng mùa bão tuyết và chẳng bao giờ tan đi hay đầy ứ cả. Bởi tình yêu con dành cho mẹ là lời của trái tim nên con sợ rằng mãi mãi con chẳng thể thốt ra thành lời!

Và cũng chính vì vậy, con biết rằng dù mẹ có đứng trước mặt con ngay lúc này đây thì tiếng yêu mẹ con cũng sẽ phải nhờ nét chữ, câu văn chắp cánh nói hộ lòng …

Con vụng về quá phải không mẹ, nhưng con tin rằng tình yêu mà con dành cho mẹ không hề vụng về. Bình an, mẹ nhé! Cho mẹ và cho cả chúng con.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng