Mẹ con nít

0

Con người ai cũng có thể mắc sai lầm. Sai lầm của ta là chưa thể mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn cho con.

Con thân yêu, buổi tối nay ta muốn đi dạo bộ… Con sẽ theo ta cùng đi chứ? Ta sẽ mang theo con trong bụng, sẽ không để con bị lạnh hay thương tổn vì bất cứ lý do nào. Mẹ con ta sẽ hóm hỉnh chẳng khác nào mẹ con nhà chuột túi cả. Con thấy thú vị không?

Ta không đủ can đảm một mình phá vỡ bức vách cảm xúc nhầy nhụa khi thế giới đang là cuối ngày. Ta muốn con ở lại cạnh bên ta thế này, khi ta chẳng còn ai để chia sẻ. Ta còn trẻ. Còn ham thích thức đêm. Ta chẳng muốn kiếm tìm bố của con nữa. Ông bố trẻ con ấy cũng lẩn tránh chúng ta nhưng chính ta đang tự láu mình trong những giọt nước mắt. Ta ý thức rằng ta cần phải mạnh mẽ hơn lên khi thiên thần bé nhỏ đang lớn dần chẳng chịu để ta khỏe mạnh và tự tin nữa. Ta là người trẻ tuổi. Ta muốn con biết một điều, ta không đủ kinh tế sinh con ra và chăm chút con như mình mong muốn nếu những cản trở cứ dồn đến. Nhưng con yêu, ta chẳng thể nào ghét bỏ con được. Ông bà ngoại con là những người mang trái tim nhân hậu, ta tin có lúc họ sẽ đón chào con bằng tình yêu thương chân thật nhất. Còn lúc này chưa phải khởi điểm tốt, con yêu ạ.

Con quấy quá! Ta mệt muốn chết nhưng vẫn thích cảm giác được nghĩ về một đứa bé khỏe mạnh và linh lợi. Ta sợ con ủ rũ như ta, dại dột giống ta… Chúng ta sẽ về nhà trước đêm.

Trở về căn nhà im lặng trong đêm tối, ta muốn ngủ quên, muốn tránh bỏ ngoài tai những câu chuyện từ mọi hướng xung quanh dù điều đó chẳng dễ dàng cho ta một chút nào. Ta chẳng muốn nghe gì. Chẳng muốn ráp lại những từ ngữ rời rạc ấy. Lâu rồi ta mới thấy trái tim mình lặp lại sự trốn tránh khi buồn chán, tuyệt vọng. Cảm giác nặng nề trong lòng lây lan xuống đôi chân chẳng buồn bước. Ta mang theo con, và ta đã phải nết mình về phòng với cảm giác cặp giò nặng trịnh như chì, cứ làm như trong giày có đổ bê tông vậy.

Căn phòng trống hoác, lạnh lẽo này có thể cũng không muốn chào đón ta trở về. Ta buộc phải về vì bên ngoài trời lạnh, sẽ không nơi nào cho ta cảm giác hâm nóng tâm hồn và xác thể nữa. Ta bỏ lại sau lưng những ánh đèn đường sáng rực ngoài phố. Chỉ còn ánh sáng yếu ớt trong ngõ hẻm đang tìm đường xuyên qua bóng tối lặng thinh. Ta bắt đầu có cảm giác như thể mình đang bị một cái miệng khổng lồ đen ngòm nuốt chửng. Laptop vẫn để chế độ “sleep”. Còn ta chưa “sleep” được. Một bản nhạc sầu lòng giữa khuya. Con muốn nghe nó cùng ta? Ta kém hồn nhiên đi nhiều quá! Ta vốn thích nghe Dance kia mà. Miệng ta muốn nhẩm theo một khúc nhạc quen, thế nhưng chỉ ậm ờ đủ làm thanh quản chuyển động, giống như một khẩu súng lục hư hại đến khuya cũng không nhả đạn. Con ơi, ta không muốn con nghe tiếng ta sụt sùi thế này.

Ta từng mê đọc tiểu thuyết thông đêm. Khi có con, ta thấy chán ghét dù chỉ nghe kể về loại tiểu thuyết tình yêu dài dằng dặc sến súa ấy. Ta ích kỷ. Ta không còn khái niệm yêu đương ở trong đầu nữa. Ta mang con theo trong những cuộc hò hẹn tụ tập bạn bè. Bên cạnh những con người từng là nơi xả niềm vui tươi rói, sự buồn khô khốc một cách vô tư, ta bỗng trở nên kín kẽ và im lặng. Trừ những lúc bàn chuyện thế giới và ăn uống, những câu chuyện tình yêu lãng mạn của họ khiến ta không tài nào móc con ếch ra khỏi cổ họng. Tưởng tượng nó đang ngồi chồm hỗm dưới hạch a – mi – đan, cặp mắt sáng rực của nó đang chớp chớp ngó xuống khí quản của ta. Điều này cho thấy, ta không có đủ từ ngữ để nói về chuyện đó. Ta sẽ nói sao nếu một thời gian ngắn ngủi nữa ta sẽ biến mất cùng con? Ta chưa muốn dừng lại những mơ ước khi còn là sinh viên đại học.

Ta yêu con nhiều, con yêu ạ!

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng