Căn nhà nhỏ

0

Ngày ấy nhà tôi có một cái ti vi màu bé như cái hộp các tông với cây ăng ten rung lắc như sắp đổ, xoay mình theo gió khi trời mưa. Tôi và cha vẫn hay ngồi trên giường đắp chăn xem phim tàu dài tập. Mẹ tôi ngồi ngay cạnh giường, vừa bình luận phim vừa lật qua lật lại miếng bánh mì mật ong nướng trên bếp ga. Mẹ không thích những bộ phim kiếm hiệp cha con tôi xem.

Mỗi khi đến giờ nghỉ quảng cáo mẹ lại bật sang kênh khác xem có gì hay không. Cùng khung giờ ấy các kênh giải trí phần lớn đều đang chiếu quảng cáo, khi nhảy hết đến kênh cuối cùng thì đến chương trình sinh vật năm phút. Lần đầu tiên mẹ xem là quá trình lớn của một cây dâu tây. Cái ngọn bé tí tách mình khỏi hạt lớn lên, những cái lá mầm to ra, thân cao dần. Từ một cái ngọn cây bằng ngón tay trong năm phút ti vi đã lớn thành một cái bụi nho nhỏ, quả dâu chín đỏ mọng lủng lẳng đông đúc chen nhau. Mẹ tôi nhìn không rời mắt khỏi màn hình. Cha bảo mẹ bị cây dâu hớp hồn rồi.

 

Những ngày sau đó mẹ lại bật sang xem, lúc thì là một cây cam lớn lên vươn mình trong nắng, lúc thì là một con chuồn chuồn lớn dần trồi lên khỏi mặt nước lần đầu cất cánh bay. Không một ngày nào mẹ quên mất năm phút sinh vật ấy. Cha dần quen với việc bị mất một phần phim sau quảng cáo, ông chỉ cười đùa với tôi chờ chương trình của mẹ hết. Một ngày sau khi xem xong quá trình lớn của một cây bưởi, mẹ nói với chúng tôi bà muốn trồng cây.

 

Cả căn nhà cha mẹ tôi thuê rộng chỉ có ba mươi mét vuông, năm mét vuông làm phòng tắm, phòng khách  phòng bếp phòng ngủ gộp làm một nhưng lại có đến hơn năm mét vuông đất làm vườn. Ngay cạnh khu vườn nhà tôi là ruộng rau của chủ nhà. Giống như thể khu vườn rộng quá, để trồng rau hết ăn không kịp nên chủ nhà mới quây lại một ít đất gán vào cái nhà một phòng bé nhỏ cho thuê, vừa tăng diện tích nhà vừa làm giá cho thuê dường như có cảm giác rẻ hơn một chút. Mẹ tôi bắt đầu trồng cây vào khu đất trống vốn không có cả cỏ ấy. Mỗi loại trái cây có hạt mẹ đều lần lượt mua về ăn rồi cẩn thận gieo hạt chúng ở trong vườn. Rồi bà sang nhà hàng xóm, về nhà ngoại ở quê, ai bảo cây gì dễ trồng là bà xin giống lên cẩn thận chăm bón. Những cái cây lạ đất cứ tươi rồi lại héo, xanh mướt rồi lại úa vàng. Mỗi lần trồng cây, hy vọng lẫn thất vọng kéo nhau song hành cùng đến cùng đi.

 

 Chính mẹ cũng không nhớ hết bà đã trồng những gì. Sau một tháng mọc lên an toàn cũng chỉ có một cây đu đủ với một khóm lá lốt toàn thân cành còng queo. Mẹ tôi vui lắm. Bà nhìn từng cái ngọn búp xanh từ từ nở xòe ra nơi đầu lá như một sự lạ vô cùng. Bà ngắm nghía chúng không rời mắt. Cây đu đủ tham nắng, những cái lá bé con xòe tán ra xung quanh. Lo cho nó, mẹ về nhà ngoại hỏi han mọi người cách chăm sóc cây. Có những lúc tôi đi cùng mẹ, thấy bà đứng trước cái cây cao lớn nhà người ta mà xuýt xoa cảm phục. Nhẹ nhàng bà đặt tay mình lên thân cây. Mẹ nói với tôi, ở dưới bàn tay mẹ là dòng nhựa sống của cây đang cuồn cuộn chảy mong chờ ngày kết quả, rải hạt, mong chờ một cây con mới ra đời. Rồi đột nhiên mẹ ngồi xuống ôm lấy tôi, vùi đầu tôi vào lồng ngực bà mà ấp lấy.

Con bây giờ chính là ngọn cây đu đủ non trong vườn, mẹ mong chờ từng ngày con thành một cái cây lớn vững chãi, cao lớn có thể tỏa bóng xuống che nắng cho mẹ. Nhưng mẹ cũng muốn con mãi là ngọn cây non nằm vừa trong vòng tay mẹ thế này, mẹ sợ một ngày không bế nổi con nữa.”

 

  Bà thủ thỉ với tôi vừa cười vừa lắc đầu, nói may mà tôi chưa thể hiểu những gì mẹ nói. Tôi khi ấy chỉ biết nằm gọn trong lòng mẹ, vùi mặt mình vào hõm ngực mẹ. Nằm trong vòng tay bà đem lại cảm giác an toàn và ấm áp đến kì lạ, giống như thể cả thế giới bên ngoài bị chặn lại, tất cả còn lại trong thế giới của tôi chỉ có hơi ấm của mẹ, nụ cười của mẹ với đôi mắt nhìn tôi bao dung hết thảy. Mẹ, vẫn giữ tôi trong lòng, ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười thì thầm vào tai tôi về cây đu đủ.

“Sang năm là có quả ăn rồi.”

 

Đến tháng sau thì khu vườn nhà tôi đã thành vườn lá lốt, những cành lớn cành bé, cây mẹ đẻ cây con lan tràn. Dù không được chăm sóc kĩ càng, chỉ có nước tưới hằng ngày, những ngọn cây như thể biết phân thân mọc lên không cản nổi. Mẹ phải bảo cha cắm cọc làm rào xung quanh cây đu đủ non, dùng dây cột chặt các cọc vào với nhau tránh đổ. Cái cây nằm lọt thỏm giữa rào chắn cao gấp đôi nó, mỗi lần nhìn nó tôi đều phải nghiêng người, bóng đổ xuống che mất cả cái cây. Mỗi ngày đi làm về mẹ lại ngó ra vườn,  chú ý chuyển hướng những ngọn lá lốt đang có ý định bò lan đến gần khu vực của cây đu đủ. Cha còn đùa vẽ một cái vòng tròn trên đất quanh to hơn cả cái rào cọc. Ông cầm cây gậy tre giả giọng nghiêm khắc dọa những ngọn lá lốt trên đất không được tiến tới nếu không sẽ bị đánh đòn. Ông cầm cái gậy vụt lên xuống nghe vun vút như đang đánh thật, tôi ngồi nhìn ông mà bật cười đến ngã cả người.

 

Mẹ cầm cái bình tưới cây cười giả mắng ông vì làm trò nghịch. Cha tôi lại ngồi trên bậu cửa mở ra vườn nhìn, lặng lẽ nhìn mẹ chăm cây đu đủ cao bằng bàn tay mà cười. Ông kéo tôi lại ôm vào lòng, nhại theo giọng người say chỉ mẹ mà nói: “Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ”.

 

Mẹ tôi, với trái tim mềm yếu của mình không thể nào nhổ bớt đám lá lốt đang mọc như cỏ trong vườn. Một tuần nhà tôi về quê làm cỗ. Cả tuần tất bật đi mời khách rồi mua đồ chuẩn bị nấu nướng. Bữa cỗ ở quê đủ đầy nhiều món phải có, nhiều khách phải tiếp, mọi người đi ra đi vào như ngày hội. Tôi chạy nhảy ngó nghiêng với anh chị em họ thấy đủ cả làng. Sau đó hai ngày liền mẹ tôi, nằm trên giường vì mỏi người, những đầu ngón tay nhăn nheo vì ngâm nước. Gói lại cho các nhà mang về mà cỗ vẫn còn dư đầy. Ngoại nói mọi người phải ở lại cùng ngoại ăn kì hết mới thôi. Ba gia đình tụ lại mà chuyện ăn kì hết đồ cỗ cũng phải hai ngày sau đó.

 

Hơn tuần ấy trời cứ mưa ẩm ướt, ngoại bảo tôi đến mùa mưa rồi. Đường đất ở quê gặp nước nhớp nháp không mấy ai muốn ra ngoài. Mẹ tôi tất bật dọn đồ, dọn nhà cho ngoại xong cũng hối hả muốn về. Đi lâu quá bà lo lắng.Khi nhà tôi trở về, đám lá lốt gặp thời mát mẻ đã mọc nhanh, lớn như quân xâm lược, mạnh mẽ đông đảo bò trên đám cọc chắn đổ mình xuống che đi cây đu đủ. Cái cây bé nhỏ héo tàn vì thiếu nắng, vì nước tù đọng quanh nó. Mẹ tôi ra vườn, nhìn cây đu đủ đã tàn úa, đổ quặt mình quắt lại trên đất mà khóc rưng rức. Cha tôi ở ngoài cửa chỉ nghe thấy tiếng khóc liền chạy vào đến bên mẹ. Tôi gạt những ngọn lá lốt xanh mướt ẩm nước mưa, níu áo ông chỉ xuống. Cha đứng nhìn một chốc rồi lẳng lặng không nói gì, chân còn mang nguyên giầy da, đứng lún chân trong đất ướt mà nhổ từng gốc một lá lốt cho đến khi chỉ còn hai, ba cây ở phía bên kia khu vườn. Mẹ tôi ngừng khóc, mắt mũi bà đỏ hoe chạy đến ôm lấy cha, giữ ông lại. Tôi ngày ấy, đứng nơi ngưỡng cửa không hiểu nổi hành động của cha. Mãi sau này tôi mới biết nhìn thấy người mình yêu khóc thì đau đớn đến ngưỡng nào. Cha tôi, yêu mẹ quá nhiều, không thể tha thứ cho kẻ khiến mẹ khóc dù đó chỉ là những cây lá lốt.

 

Những ngày sau đó, cụm lá lốt bị buộc lại thành một khóm đứng nghiêng ngả. Mẹ đôi lúc lại đứng nhìn chúng thất thần. Tôi hỏi bà tại sao không nhổ nốt chúng đi, tại chúng mà cây đu đủ chết. “Vì chúng không có lỗi, những ngọn cây không cố tình làm hại ai. Và mẹ là người trồng chúng, mẹ phải có trách nhiệm với chúng chứ. Sau này con sẽ hiểu, đôi lúc, có những chuyện không hay xảy ra nhưng con không thể nào cố tình đổ lỗi cho bất kì ai. Vấn đề là chúng ta sẽ làm thể nào để mọi chuyện tốt đẹp chứ không phải ai đã làm mọi chuyện xấu đi.”

 

Tôi biết mẹ có tức giận, tôi có thể nhận ra khi nhìn khuôn mặt buồn bã của bà. Nhưng mẹ tôi, một lần nữa với trái tim yếu mềm của mình, không chọn nhổ bỏ cây lá lốt. Nhưng phải sau gần hai hai tuần mẹ mới lại ra vườn hái lá lốt, nhẹ nhàng bứt từng cái lá to làm chả cuốn. Bữa tối hôm ấy cha tôi, khi nhìn thấy đĩa chả cuốn trong mâm, khẽ cười nhẹ nhõm nhìn mẹ mà gắp miếng chả đầu tiên vào bát ăn vui vẻ.

 

Sau đó, không biết xin được từ ai, ông mang về một cây mơ thân mềm mềm, lá tim tím trồng cạnh cây lá lốt. Khi tôi hỏi ông tại sao, cha xoa đầu tôi nói ông không nỡ.

“Dù là người hay là cây, ở một mình mãi cũng buồn lắm. Trên đời này, đáng sợ nhất là không có ai bên cạnh, không có ai để dựa vào đấy con.”

Cha nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi trên cổ ông, hai bàn tay giữ chặt lấy người tôi khỏi ngã.

“Nhưng con đừng sợ, chỉ cần nhớ, chỉ cần con chú ý sẽ thấy, dù thế nào, cha mẹ vẫn ở ngay đây bên cạnh con.”

 

Tôi ôm chặt lấy cổ ông nhìn bầu trời rộng lớn trên cổ mình, nhìn thế giới rộng lớn xung quanh mình. Ngồi đung đưa trên vai cha, tôi thấy mọi thứ xung quanh mình thấp bé đi, không còn đáng sợ như trước nữa. Căn nhà nhỏ càng nhỏ, khu vườn nhỏ càng nhỏ, chỉ có cha mẹ tôi là vẫn thật cao lớn. Mẹ vẫn có thể nhún người nắm lấy bàn tay tôi, cha vòng tay giữ lấy chân tôi sợ tôi ngã. Thế giới ngày ấy thật nhỏ bé nằm gọn lỏn trong lòng hai người.  Bằng cách nào đó những tháng ngày ấy không thể nào phai mờ. Gần hai mươi năm trôi qua, mỗi lần nhắm mắt lại thật lâu trong tĩnh lặng, tôi lại tìm thấy căn nhà, khu vườn với những tháng ngày năm ấy vẫn nguyên vẹn như trước nằm thật sâu trong tâm hồn.

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng