Bức thư con gửi mẹ!

0

Mẹ à! Thật hư quá khi đây là lần đầu tiên con viết gì đó dành tặng riêng mẹ sau suốt 22 năm kể từ khi con chào đời, ở cái độ tuổi mà có những đứa bạn của con đã 2 bên dắt 2 đứa con nhỏ thì con mới đang dần “chớm hiểu” nỗi lòng của người mẹ… Có chăng là quá muộn không mẹ ơi?…

Mẹ à, vậy là con cũng đã xa nhà được 2 năm rưỡi rồi đó. Nhanh quá mẹ nhỉ! Và có lẽ cũng đã hơn một năm nay con chưa được nhìn thấy khuôn mặt mẹ, dù chỉ là qua webcam. Con hư quá rồi phải không mẹ?! Đứa con gái của mẹ cứ luôn tự hào rằng nó là một đứa sống tình cảm, hết lòng quan tâm tới bạn bè, nhưng thực sự con là đứa con thật hư, thật tồi quá… Con đâu biết quan tâm tới gia đình, tới những người đã nuôi dưỡng con tới ngày hôm nay… Có những lúc quá mệt mỏi khi lại nghe chuyện bố mẹ cãi nhau, rồi cả đánh đập. Con đã ước mình đừng nghe thấy gì hết, đừng biết điều gì cả. Con mệt nhoài vì buồn và thương… Rồi con nhẫn tâm không gọi điện về nhà trong cả tháng trời, bởi con giận mẹ, con giận bố, giận mẹ ngoan cố, giận bố nhẫn tâm. Mẹ biết không, đã hơn 1 năm rồi kể từ ngày gia đình mình xảy ra những chuyện như vậy… Con đã rất sợ mỗi khi thấy số mẹ gọi sang bởi thường chỉ là con gọi điện về cho mẹ, nên mỗi khi có chuông điện thoại reo lên con rất sợ rằng ở nhà đang có chuyện gì đó tồi tệ. Con sợ lắm mỗi lúc bắt đầu nghe giọng mẹ “ Allo” bên đầu dây kia. Con sợ rằng con sẽ lại nghe thấy giọng mẹ thật nặng, thật trầm như chất chứa ngàn nỗi đau, và con cảm thấy được những giọt lệ dài đang lăn trên đôi gò má rám nắng của mẹ. Con biết mẹ là người nóng tính, mỗi khi bực mẹ hay nói nhiều và đôi khi mất kiểm soát nên mẹ nói nặng lời thái quá, rồi sau đó là … mẹ bị bố đánh. Những lúc ấy dù thấy mẹ sai nhưng con vẫn chạy tới ôm mẹ thật chặt, bởi con không muốn bất cứ ai làm tổn hại tới mẹ của con cả. 

Vậy mà mẹ à, con biết mọi chuyện bây giờ trong nhà mình lại giống như mối tơ vò… Con hiểu cả bố và mẹ đều rất nóng tính, và thực sự trong con cũng sôi sục dòng máu ấy. Chính vậy mà nhiều lúc rất giận mẹ vì nói những điều mà đến con cũng cảm thấy thái quá khiến con phải quát lên rằng mẹ đừng nói nữa, không tự mẹ lại mang thiệt thòi đến bản thân thôi. Nhưng kể từ ngày con đi, con biết nhà mình có nhiều chuyện lắm nhưng mẹ đều cố giấu. Mẹ sợ con gái mẹ sẽ lo lắng mà làm ảnh hưởng tới việc học. Có lần kìm không nổi con nghe giọng mẹ nghẹn lại, nói lạc đi. Con biết mẹ đang cố nuốt nước mắt vào trong rồi dặn dò con phải giữ gìn sức khỏe, đừng lo nghĩ gì cho mẹ. Lúc đó lòng con quặn lại, đau lắm mẹ ơi!… TỪng hơi thở mẹ nặng trĩu chứa bao nỗi bộn bề. Con chỉ biết gọi điện an ủi mẹ, nói chuyện với bố nhưng dường như mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ… Trước mắt con là khuôn mặt mẹ gầy rộc đi vì lo nghĩ, đôi mắt mẹ quầng thâm sâu lại sau bao đêm mất ngủ. Làn da rám nắng của mẹ thêm bao vết nhăn, sậm lại. Mẹ của con ngày một tiều tụy đi trông thấy…Mẹ ơi, con đau… 

Mẹ của con xưa hay bảo “Sau này có chồng thì mày sẽ hiểu mẹ mày”. Con gái của mẹ bây giờ đã 22 tuổi, đã có tình yêu đầu đời. Tới khi con dành bao sự lo lắng chăm sóc cho người thương thì đó cũng là lúc con dần hiểu ra sự chăm sóc tảo tần của mẹ dành cho cả gia đình mà xưa con đã vô tâm chẳng chịu hiểu. Nhà ta chẳng khá giả nhưng con gái mẹ luôn thích ăn ngon, chỉ chọn những miếng thịt nạc và những con tôm lớn, phần còn lại sẽ để ai đây? Con gái mẹ vô ý có lúc bảo mẹ kẹt khi chỉ đưa con 30 nghìn để đi mua thức ăn cả ngày mà lại cho tận 4 người mà đâu biết rằng, có những ngày nắng rực mẹ bê cọc trẻ cả buổi, nặng trĩu đôi vai cũng chỉ nhận được 50 nghìn tiền công. Mẹ buồn không khi con chưa từng một lần suýt xoa lên rằng mẹ nấu ngon thế mà có lần lại chê mẹ nấu tệ, nấu mặn nữa. Ấy vậy mà bây giờ con luôn đòi hỏi được bạn mình khen những món con nấu, dù có dở con cũng không muốn bị chê… Con cũng đã hiểu được sự tận tụy trong từng món ăn khi nấu cho người mình yêu thương. Chăm sóc người ta khiến con thấu hiểu thật nhiều nỗi lòng của mẹ, mẹ à. Con thấy mình thật có lỗi. Con xin lỗi mẹ… 

Mẹ của con không phải công chức nhà nước, chẳng ngồi văn phòng hay đứng trên bục giảng. Mẹ của con làm lao động chân tay, dầm nắng dầm mưa chuyển những chiếc cọc tre dài cho công trường xây dựng. Vì vậy mà làn da mẹ sạm đen, lốm đốm những nốt đồi mồi nâu sẫm. Mẹ bảo đi làm cố dành dụm sau này cho con cái xe máy làm của hồi môn về nhà chồng. Mẹ bảo thế để không sợ con gái mẹ bị người ta chê nghèo… Mẹ của con không được học cao nên nói lời không chau chuốt, nhưng lòng mẹ thì luôn tràn đầy tình thương. Còn nhớ có lần vô tình chạy nhảy bị chó cắn, mẹ đưa con đi khâu mà trên đường mẹ mắng con rất lâu, con đã ghét mẹ lắm, chỉ muốn nhảy ngay xuống đường đi về nhà. Hôm ấy mẹ đã mua cho con cây kem, lại còn cả 1 cái bánh mì nữa. Con hiểu mẹ thương con gái nhiều lắm nên mới giận và mắng con chơi dại như vậy… 

Mẹ à, còn nhiều lắm những điều mẹ đã hi sinh cho con. Vậy mà chưa một lần con nói được câu “Con thương mẹ” , “Con yêu mẹ” , hay gì đó như vậy. Con xin lỗi mẹ thật nhiều!… 

Mẹ yêu thương, con tin mọi chuyện rồi sẽ ổn, gia đình mìnhsẽ lại cùng ngồi sum họp quây quần bên mâm cơm như lúc trước, nói cười thật vui vẻ! Mẹ cứ tin vào con nhé! Và …. “ Mẹ ơi, CON YÊU MẸ VÔ VÀN…”

Bức thư con gửi mẹ!
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng