MẸ…

0

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ”

Con chưa bao giờ mua hoa cho Mẹ nhân dịp gì, chưa bao giờ nói một câu chúc nào với Mẹ vào các ngày, con cũng chưa ôm chầm Mẹ mỗi khi đi xa về… Nhưng con lại đi mua hoa cho rất nhiều người khác, và gửi lời chúc tới họ…

 

Không phải vì con không yêu Mẹ, mà vì trái tim con không thể thốt lên lời…Con yêu Mẹ.. 

Giọt nước mắt con rơi khi nghĩ về Mẹ. Không phải đêm mới sống thật với cảm xúc, mà những phút lặng chợt qua, con thấy mình bất hiếu…Gia đình luôn là bến đỗ an toàn nhất…Ở đó có Mẹ… 

Con nhớ dáng Mẹ bước đi, cái dáng lam lũ của người phụ nữ nông thôn. Nhìn những người phụ nữ thành thị lụa là và son phấn, con xót xa sao Mẹ con giản dị đến thế… 

Con nhớ tối về Mẹ nằm cạnh Mẹ, Mẹ hay hỏi rồi lại gối đầu tay cho con như thửa nào. Nhưng con lớn rồi, sợ làm cánh tay Mẹ tê, con chỉ khẽ gục đầu và vòng tay ôm Mẹ ấm áp. Con ngủ trong tình thương và nụ cười… 

Con nhớ khi Mẹ ra đồng, với gánh mạ trên vai hay lái đầy xe lúa. Con có thể không đội được bao thóc lên trần để phơi, còn Mẹ, Mẹ đội cả hàng chục bao như thế mà vẫn nói “Để Mẹ làm cho”…Con thấy mình vô dụng…  

Con nhớ những lần ngồi nhổ tóc sâu cho Mẹ. Gắng nặng cuộc đời không chỉ hằn trên đôi vai, mà còn nhuộm cả mái tóc xanh ngày nào của Mẹ. Mỗi một sợi tóc bạc, là những lo lắng và tình thương cho con… 

Con nhớ dáng Mẹ ra ngóng con khi con báo hôm nay con về thăm nhà, hay dáng Mẹ ra nhìn con khi con lên xe bước đi…Ánh mắt Mẹ dõi theo con mà tim con đau nhói, nước mắt trực trào ra…Con nhớ nhà… 

Con…cuộc sống xa nhà…với những tiếng nói cười hàng ngày…có khi thấy những cuộc gọi nhỡ mà không bấm số gọi lại cho Mẹ…Con đâu có biết, Mẹ chờ mong điện thoại của con chỉ để nghe giọng con, xem con của Mẹ có khỏe không…Vậy mà…con của Mẹ…im lặng… 

Con…cuộc sống xa nhà…đôi khi khó chịu với những lời Mẹ dặn, vì con nghĩ mình đã thành người lớn. Nhưng con đâu có biết, dù con có lớn thế nào đi chăng, thì với Mẹ, con vẫn còn bé lắm… 

Con của Mẹ…cuộc sống xa nhà…đôi khi phung phí một số tiền khá lớn cho tiệc tùng, nhưng đâu biết Mẹ ở nhà với những bữa cơm đạm bạc… 

Con của Mẹ…ngày hôm nay ngẫm nghĩ về những ngày trước đây, thấy mình chưa làm gì được cho Mẹ, và đôi khi còn làm Mẹ khóc thầm vì con… 

Con của Mẹ…muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng “Con yêu Mẹ” Nhưng lại không đủ cam đảm để mua một bó hoa đứng trước mặt Mẹ và ôm chầm lấy Mẹ…Trái tim con thổn thức…Con nhớ Mẹ… 

…Ngày này, con không thể về nhà để làm cho Mẹ một ngày mùng 8 tháng 3 như bao đứa con khác…Có thể Mẹ sẽ vẫn cười và không bao giờ trách con…Nhưng sống mũi con cay cay, cổ họng nghèn nghẹn  và mắt mình ươn ướt…Con xin lỗi Mẹ… 

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ… 

Ngày này, con lại không có hoa tặng Mẹ… Nhưng trong thâm tâm con, luôn cầu chúc cho Mẹ của con mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Cầu mong cho gánh nặng cuộc đời không còn hằn in trên đôi vai và mái đầu hoa râm của Mẹ…Có lẽ con sẽ chỉ dám viết ra và nhờ trang sách đưa đến Mẹ. Mẹ hãy tha lỗi cho con… 

Chúng ta, ai cũng có Mẹ, hãy trân trọng và yêu thương Mẹ mình, đừng vì những nông nổi và giận hờn nhất thời làm tổn thương trái tim Mẹ “Đừng làm buồn lên mắt Mẹ nghe không”. Mẹ của chúng ta, có thể không giàu có, có thể không lụa là, có thể không quan cách như người ta…Nhưng…Mẹ của chúng ta là vô giá nhất… 

           Con yêu Mẹ…

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng