Bức thư gửi tới Thiên đường

0

From: Con trai của mẹ. 

To: Thiên đường… 

Con chào mẹ. Có lẽ đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ phải không???     

Mẹ ạ. Trong cuộc đời mỗi người, ai sinh ra cũng đề có cha có mẹ, chỉ khác là có những đứa trẻ khi sinh ra nó không biết mẹ nó là ai, không được một lần nhìn thấy mặt mẹ… Còn con cũng không hơn chúng là mấy. Con đã không còn được mẹ chăm sóc mỗi ngày, không còn được mẹ ru à ơi mỗi đêm và không còn cơ hội để báo đáp mẹ nữa. Mẹ đã bỏ lại con lúc tôi lên 7 vì căn bệnh ung thư quái ác. Căn bệnh ấy đã cướp mẹ ra khỏi cuộc đời con, cướp đi tuổi thơ êm đềm và còn cướp đi cả niềm tin sống của một đứa trẻ ngây dại như con… 

“Giá mà” là hai từ mà con đã nhắc đến nhiều nhất trong suy nghĩ của mình. Giá mà mẹ còn ở bên con. Giá mà mỗi ngày con đều có thể nhìn thấy nụ cười hiền dịu của mẹ và giá mà mẹ có thể thấy con đang trưởng thành mỗi ngày…” Mẹ à, mẹ có thấy con trai của mẹ đang trưởng thành không???”. Lúc mà con cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn cũng chính là lúc con lại nhớ đến mẹ, con muốn mẹ có thể thấy từng bước đi của con trên mỗi chặng đường đời. Nhưng hơn cả từ trong sâu thẳm trái tim nhỏ bé này con muốn mẹ luôn được hạnh phúc… 

Có lẽ ở một nơi nào đó trên thiên đường mẹ đang dõi theo con chăng? Dù cho thiên đường có tồn tại hay không thì con vẫn luôn tin vào điều ấy để mỗi lúc con vui con có thể nhìn lên bầu trời và chia vui cùng mẹ, mỗi lúc con buồn con có thể nhìn lên và khóc, để những thất bại và thành công của con sẽ thấp thoáng bóng hình của mẹ yêu. 

Có những lúc con ngồi suy ngẫm lại tuổi thơ ngắn ngủi có mẹ ở bên, con chợt nhận ra con đã gây cho mẹ quá nhiều nỗi buồn, những điểm 10 ngày ấy sẽ là không để bù lại những niềm đau mà một đứa ngây dại như con đã gây ra cho mẹ. Những hình ảnh đẹp đẽ của mẹ trong con đã biến đâu mất để giờ đây khi nhớ về mẹ, những hình ảnh mẹ đau đớn trong cơn bệnh lại dằn vặt trái tim con, khiến trái tim con đau đớn. Con hận mình những giây phút cuối đời ấy, con không ở bên mẹ. Một đứa 7 tuổi như con lúc đó chỉ biết chơi và chơi trong khi mẹ nó đang bệnh nặng… Mẹ giận con nhiều lắm phải không mẹ??? 

Với một đứa con bất hiếu như con có lẽ một điều ước là quá xa xỉ, nhưng nếu có thể con ước rằng ông trời sẽ tạo ra những bậc thang nối đến thiên đường để cho con ngày ngày còn có thể gặp mẹ… 

Đêm nay nhìn lên bầu trời xa xăm, con tự hỏi mẹ là vì sao nào trong số những vì sao kia. Con cũng không biết nữa nhưng con chắc chắn một điều, mẹ sẽ mãi là vì sao sang nhất trong lòng con… 

Ở một nơi nào đó con mong mẹ sẽ luôn được hạnh phúc, và nếu có kiếp sau con mong sẽ lại được làm con cuả mẹ. Mẹ nhé!!!   

                        “Con dù lớn vẫn là con của mẹ 

                         Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”. 

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng