Con yêu mẹ nhiều lắm!!!

0

Ngày còn nhỏ… 

– Trong gia đình cháu quý ai nhất? Nội nhìn chăm chú vào đứa cháu gái đang cầm cây kẹo mút trên tay cất tiếng hỏi. 

– Cháu quý bố cháu nhất. Nó nói rồi chạy tới chỗ bố ngồi sà vào lòng bố, khẽ cọ khuôn mặt mình vào bộ râu của bố. Nó thích cái cảm giác ram ráp ấy.

 Bố ôm chặt lấy nó rồi mỉm cười, nó biết bố nó rất vui. Khẽ nhìn sang mẹ, nó thấy mẹ cũng mỉm cười, ngày ấy nó cứ nghĩ mẹ cười như vậy là hạnh phúc nhưng mãi sau này nó mới hiểu đó là do mẹ đang gượng cười. 

– Trang, sao bài vở lại trình bày cẩu thả như này? 

– Ai cho con đi ra ngoài ao nghịch bẩn hả? 

– Ai dạy con trưa không ngủ mà trốn đi đày nắng hả? 

– Ai bắt con phải đi câu cá, phải đi mò ốc hả? Quần áo lấm lem thế kia à? 

Mẹ vẫn hay mắng nó mỗi khi nó trình bày bài vở không cẩn thận, mẹ vẫn hay dùng roi quất vào mông nó mỗi khi nó không nghe lời mẹ mà trốn đi chơi, nó vẫn thấy sợ khi nhìn thấy mắt mẹ buồn nếu thấy nó đi “vày bẩn” với mấy đứa bạn cùng xóm. Ngày đó đã hơn một lần nó ghét mẹ, đã có lúc nó nghĩ rằng mẹ không phải là mẹ nó vì nó cho rằng nếu mẹ là mẹ nó thì sẽ không đánh nó như vậy. Đã hơn một lần nó nghĩ sẽ bỏ nhà ra đi nhưng nó lại chẳng biết phải đi đâu. Trong suy nghĩ của nó mẹ nó thật nghiêm khắc và thật đanh đá…Và nó rất sợ mẹ, ngoài sợ ra còn rất ghét mẹ… 

Nhưng nó lại chẳng lí giải nổi, khi bố nó vắng nhà nó không thấy nhớ vậy mà mẹ chỉ đi một ngày thôi nó đã luôn miệng hỏi. Nó hỏi bạn cùng lớp với nó mấy đứa bạn gái cũng không lý giải nổi…

Những suy nghĩ của ngày bé dần thấm dần theo năm tháng, trong gia đình nó vẫn sợ mẹ và quý bố bởi vì bố lúc nào cũng chiều chuộng và bênh vực nó. Bố không nặng lời càng không đánh nó. Nó ngầm hiểu ra mẹ bao giờ cũng quý con trai và bố bao giờ cũng yêu con gái…Gia đình lúc bấy giờ lúc nào cũng chia làm hai phe: “Bố với con gái một phe, mẹ và anh trai một phe”. Nó vẫn hay thắc mắc tại sao anh trai được đi chơi thoải mái, được lội ao, không bị mẹ bắt ngủ trưa, không bị mẹ mắng vì cách trình bày cũng như chữ viết…Trong khi mẹ lại luôn khắt khe với nó. Nó đòi mua quần áo, mẹ hỏi cặn kẽ, nó đi họp lớp hay đi chơi với mấy đứa bạn mẹ luôn bắt về sớm, nó không may bị điểm kém mẹ sẽ mắng nó…Và nó tiếp tục suy nghĩ…Có lẽ mẹ ghét nó…Có lẽ tuổi mẹ và tuổi nó không hợp nhau… 

Trong tâm trí nó mẹ nó mãi mãi là một người không hiểu nó nếu như không có ngày hôm ấy…Ngày công bố điểm trúng tuyển vào cấp ba. 

– Trang…Mày thi được bao nhiêu điểm? Ngọc đứa bạn cùng xóm đi qua thấy nó đang đứng ở cổng vội nói. 

– Ơ có điểm rồi à? Nó ngơ ngác nhìn theo Ngọc đang ngồi trên chiếc xe đạp kia. 

– Ừ, có rồi đấy…ba mươi hai điểm, mày đi xem đi. Ngọc dù đã đạp xe được một đoạn nhưng vẫn cố gắng quay lại nói. 

Nó quay ra đã thấy mẹ nó đứng cạnh nó tự bao giờ, đài phát thanh của xã nói rôm rả, mẹ đã đi cấy về. Nó quay sang nhìn mẹ, nó biết mẹ đã nghe được đoạn hội thoại vừa rồi. Nó vẫn chưa kịp lên tiếng thì mẹ đã nói: 

– Có điểm rồi à? Ba hai cơ à? Cao thế? Năm ngoái có hai mươi mấy thôi mà. 

– Vâng, cao quá mẹ nhỉ? Chắc con trượt rồi. Nó nói mà nước mắt như trực trào ra. 

– Thôi biết đâu được, đi xuống trường xem thế nào, để mẹ bảo cô Thương chở con đi…Lúc ấy trời đã nhá nhem tối, ,ay mà bác bảo vệ vẫn mở cổng vì còn rất nhiều người đang đứng xem. 

Không ngoài dự đoán của nó. Nó được ba mốt phẩy hai lăm điểm. Tìm thấy điểm của mình, biết trượt nhưng nó không khóc, nghe mấy bà mẹ mặt hạnh phúc hét lên con mình đỗ, nước mắt nó cũng không rơi. Nhưng chiếc xe vừa dừng ở cổng, thấy mẹ chạy ra đón thì nó òa lên, lúc ấy nó cảm giác rằng cả thế giới xung quanh đã sụp đổ, tuyệt vọng đến cùng cực. Là lớp trưởng, là học sinh khá của lớp, là một học sinh ngoan trong mắt cô giáo chủ nhiệm, là niềm hy vọng của cả  gia đình…Vậy mà nó trượt…Ranh giới giữa trượt và đỗ mong manh vậy đấy…Ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng thì ra cũng chẳng cách xa nhau. Những cuộc điện thoại từ xa của bố, của anh, của bá liên tục và gấp gáp chỉ mong muốn tâm trạng nó khá lên. Mẹ ôm chặt lấy nó, chỉ ôm rồi vỗ nhẹ lưng nó… Mãi về sau mẹ mới cất tiếng: “ Con lúc nào cũng vậy, lần này lại vì chủ quan, thôi con ạ, không phải tiếc, không phải khóc, vấp ngã để lần sau rút kinh nghiệm hơn. Mẹ tin con gái mẹ…”. Cái ôm của mẹ ấm áp lắm, bàn tay của mẹ gầy lắm, gân xanh nổi lên rõ ràng nhưng sao nó thấy bàn tay ấy nhẹ nhàng thế. Giọng nói của mẹ dịu dàng quá…Mọi ngày nó vẫn tránh né bàn tay này, cái ôm này giọng nói này cơ mà…Vậy mà mẹ vẫn yêu thương nó….Nó chưa một lần nói yêu mẹ, chưa một lần cám ơn mẹ, chưa một lần khen mẹ nấu cơm ngon…Nó hư quá … 

Ngày nó chuẩn bị đi thi đại học, bố hỏi mẹ là có muốn đưa nó đi không, mẹ cười rồi trả lời: 

– Thôi mình cho con đi đi, hai mẹ con đi chẳng rõ đường xa, lại lạc thì khổ. Mẹ không đi cùng con gái nhưng chuẩn bị kĩ càng cho hai bố con. Nào đồ ăn, nước uống, thuốc thang, còn cả kim chỉ nữa. 

Nhìn dáng mẹ dần khuất sau cánh cửa xe mà nó chỉ muốn bảo bác tài xế dừng xe lại rồi chạy xuống ôm chặt lấy mẹ. Chẳng hiểu sao lúc ấy nó thấy lưu luyến quá, nó ước mẹ đi cùng mình, nó thấy nhớ mẹ… 

Thủ đô ồn ào, náo nhiệt và đông đúc hơn nó tưởng tượng nhưng nó lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng…Những ngày thi đại học đầu tiên cũng đến, ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi han động viên, bảo nó không được chủ quan và nhớ giứ gìn sức khỏe. Ngày thi đầu tiên kết thúc, nghe điện thoại của mẹ, mắt nó rưng rưng, hình ảnh mẹ một mình ngồi ăn cơm, một mình ngồi cạnh chiếc tivi, một mình ra đồng lúa đi gặt, anh đi học xa nhà, bố đưa nó đi thi chỉ còn mỗi mẹ ở nhà…Đó cũng là lần đầu tiên nó xa nhà, nó thấy nhớ mẹ “kinh khủng”. 

Bố luôn thường trực bên cạnh nó vào những ngày thi đại học ấy, bố quan tâm nó từng miếng ăn giấc ngủ. Nhìn đĩa cơm hai bố con ăn, thịt gà, cá rán, canh riêu, món xào đủ cả, tự nhiên nó bật miệng nói: 

– Bố ơi con thèm cơm mẹ nấu quá…Tự nhiên có cá kho chuối với canh rau ngót mẹ nấu ở đây thì ngon biết mấy bố nhỉ? Nó nói nhưng đang cố cười, bây giờ nó mới hiểu mẹ nấu cơm ngon như thế nào, vậy mà thường ngày ở nhà nó vẫn hay chê, vẫn vòi vĩnh đủ thứ…Cố ăn nhưng chẳng thể nuốt nổi… 

– Cố gắng mấy ngày nữa con à,ăn đi, mấy khi được ăn cơm thành phố chứ…Bố nhìn nó cười nói. 

Nhìn đĩa cơm nở bung, chỗ dớt chỗ rời, nó cố gắng trệu trạo nhai, nó không muốn bố lo lắng vì nó biết để có tiền cho nó đi thi đại học bố mẹ đã phải bán thóc đi… 

Cuối cùng nó cũng đỗ đại học nhưng chỉ đủ điểm vào trường mà không đủ điểm vào ngành, nó xét nguyện vọng vào trường khác, mẹ vẫn luôn ủng hộ nó: 

“Con hãy học ngành gì mà con thích”. Mẹ lúc nào cũng nói với nó như vậy. 

Những ngày đầu đi học xa nhà, nước mắt nó thấm ướt gối vì nhớ mẹ, nhớ nhà, ngay cả cánh đồng lúa trước của nhà cũng chập chờn trong suy nghĩ của nó. 

– Con thế nào rồi Trang? Có khỏe không? Học có khó không? Bao giờ con về? 

Mẹ vẫn thường quan tâm, dù chẳng ở bên cạnh nhưng nó vẫn cảm nhận được những lo lắng ở đầu dây bên kia. 

– Con có ổn không? Bạn cùng phòng có hợp với con không? Thức ăn ở đấy có đắt không? 

Nó không nhịn được nữa, khóc òa lên trong điện thoại: 

– Mẹ ơi…Con nhớ mẹ… 

Đầu ây bên kia im lặng, một lúc lâu nó mới thấy mẹ lên tiếng, giọng mẹ như người bị cảm nhưng nó biết mẹ cũng khóc vì mẹ cũng nhớ nó: 

– Dần dần sẽ quen thôi con ạ…Khi nào được nghỉ thì về với bố mẹ…Con cứ cố gắng học thật tốt, bố mẹ dù có phải đi vay tiền cũng sẽ cố gắng nuôi con học… 

Nó bắt đầu chập chững những bước chân đầu tiên vào đời như thế…Nó vẫn luôn cám ơn mẹ vì những bài học mẹ đã dạy nó, vẫn luôn cám ơn những lần mẹ cầm roi vụt vào mông nó, cám ơn cả những lần mẹ bắt nó rửa bát tới ba bốn lần chỉ vì nó chưa làm được…Cuối cùng nó đã hiểu thế nào là tình cảm gia đình, đã đến lúc nó hiểu thế nào là “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Những lời mắng của mẹ cũng xuất phát từ tình yêu thương của mình dành cho con, vì sợ con mình hư hỏng, vì sợ con mình đua đòi, và còn vì nó rất lì. Đã có lúc nó nghĩ nếu như mẹ của nó cũng hiền như bố thì giờ nó ra sao nhỉ? Có lẽ sẽ khác, có lẽ nó đã hư đi nhiều rồi… 

Mẹ không bao giờ bắt con của mình phải làm như thế này mới đúng, như thế kia thì sai, mẹ rất ít khi khen con mình trước mặt người khác, nhưng lại hay kể về con khi con không có mặt trong cuộc nói chuyện ấy. Đã từng có lần nó đứng đằng sau  cánh cửa và nghe thấy mẹ mình đang khen mình khi nói chuyện với dì nó. Nó hiểu, mẹ không khen trước mặt vì sợ nó sẽ hư nhưng thật ra mẹ vẫn tự hào về nó… 

Hai mươi mốt tuổi, nó đã là sinh viên năm ba của một trường đại học, đã phần nào hiểu được cuộc sống, đã dần trưởng thành hơn nhưng với mẹ nó mãi là một đứa con gái nhỏ…Mẹ bây giờ đã già đi rất nhiều, sức khỏe mẹ đã yếu đi, tóc mẹ đã bạc đi nhiều rồi, những cơn đau lưng vẫn hành hạ mẹ mỗi khi trái gió trở trời…Nó vẫn hay khóc mõi khi nghĩ đến mẹ, mỗi khi nhìn thấy những cô bán hàng rong trên đường con lại nghĩ tới mẹ…Và rồi tự hỏi mẹ già đi, mẹ yếu đi là vì ai chứ? Và nấc lên bởi vì “con” là người biết rõ câu trả lời hơn ai hết… “Con thương mẹ lắm…”. 

“Con chưa làm được điều gia để mẹ vui thật sự nhưng con sẽ cố gắng trở thành một người con gái ngoan của bố mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ- Người phụ nữ đặc biệt trong trái tim con!” 

“Ngày mồng 8/3 sắp tới rồi, mẹ có nhớ là ngày gì không mẹ? Năm nay con gái sẽ về vì năm nào cũng có ngày kỷ niệm nhưng ngày mà con có thể tặng hoa và chúc mừng mẹ thì chẳng biết đếm được bao nhiêu lần nữa… 

Tình cờ đọc được cuộc thi “Cầu nối yêu thương- Mẹ yêu” trên mạng, không hiểu sao những ký ức, những lời yêu thương của mẹ lại ùa về trong tâm trí. Thật sự cám ơn ban tổ chức cuộc thi vì đã tạo ra một cuộc thi giàu ý nghĩa nhân văn như vậy…Ngày Quốc tế phụ nữ sắp đến xin gửi lời chúc tới các bà, các mẹ, các chị một ngày 8/3 thật ý nghĩa, hạnh phúc và ấm áp…

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng