Mẹ và con và lần đầu tiên

0

Lần đầu tiên con cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ mừng rơi nước mắt. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau giờ con đã là cô bé da  ngăm đen giống y chang bố và có đôi mắt tròn xoe, đen lay láy như của mẹ. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu yêu thương dồn nén cuối cùng con cũng chào đời khỏe mạnh trong sự mong đợi của tất cả mọi người.

 

 

Lần đầu tiên con cất tiếng gọi ba, gọi mẹ. Lần đầu tiên con tập đi. Những bước đi chập chững đầu đời có mẹ chỉ dẫn. 

Lần đầu tiên con đi mẫu giáo, năm tuổi, mẹ mới cho con đi sợ người ta không nhận vì con bé quá. Ấy vậy mà chưa được nửa buổi con trốn về một mình vì bị bạn bắt nạt và cô giáo chẳng bênh con. Mẹ ôm con vào lòng và động viên con trở lại lớp. 

Lần đầu tiên con vào lớp một, bé nhất lớp nên được đứng đầu hàng. Hôm khai giảng, do không có đồng phục mới như các bạn, con không được cầm biển lớp và bị đẩy xuống cuối hàng, đứng đầu lớp sẽ bị trừ điểm thi đua. Niềm vui vào lớp mới chưa trọn vẹn thì con suýt khóc vì tủi thân. “ Mẹ, ai bảo mẹ không mua đồng phục mới cho con?” Con nói trong tiếng nức nở. Mẹ vỗ về :” Tại nhà mình chưa có tiền mua đồng phục, con chịu khó mai mốt có tiền rồi mẹ mua đồng phục mới cho con.” 

Mẹ gặp bố khi mẹ có một đời chồng, bố gặp mẹ khi bố vừa chia tay người vợ cũ. Tưởng đã là hạnh phúc khi rổ rá cạp lại với nhau và hạnh phúc hơn khi sinh linh bé nhỏ là con ra đời. Ấy vậy mà gánh nặng cơm áo gạo tiền đã cuốn đi tất cả. Con chưa kịp cảm nhận hơi ấm của người cha và niềm vui có một gia đình đầy đủ thì hạnh phúc nhỏ bé đã vội ra đi. 

Mẹ lại một mình nuôi con khôn lớn. 

…. 

Lần đầu tiên con ốm, mẹ thức trắng cả đêm để trông con, mong trời mau sáng để đưa con đi bệnh viện. 

…. 

Lần đầu tiên, con đi học xa nhà. Năm đầu tiên, con là một trong năm sinh viên của lớp được học bổng. Mẹ nhìn con với ánh mắt lấp lánh không giấu nổi vẻ tự hào. Con thấy mắt mẹ hình như nhòe đi vì ướt. 

…. 

Lần đầu tiên, con xin được việc làm. Tháng lương đầu tiên, con mua len và đan tặng một chiếc khăn để dành đúng dịp sinh nhật tặng cho mẹ. Cái khăn tuy không đẹp và cũng không dày nhưng là cái khăn đầu tiên tự tay con đan. Con đi làm xa nhà nên chẳng thể ở bên mẹ nhiều nhưng có khăn con đan mẹ sẽ đỡ lạnh mỗi lúc đông về. 

…. 

Lần đầu tiên… 

Lần đầu tiên… 

…. 

Mẹ từng nói với con trong nghẹn ngào rằng:” Mẹ nghèo, không lo được cho con nhiều, con có giận mẹ không?” Con ôm chầm lấy mẹ mà khóc. 

Chẳng ai chọn được bố mẹ cho mình, nhưng con biết tình thương mẹ dành cho con còn nhiều hơn những thứ tiền bạc mua được. Mẹ tuy không giàu có nhưng mẹ đã dạy con khôn lớn thành người. 

Mẹ đã dặn con bằng lời Phật dạy: 

” Ta không chọn được nơi sinh ra. 

Nhưng hãy chọn cho mình một phong cách sống” 

Và con khắc sâu trong lòng lời dạy đó. 

…. 

Đã có rất nhiều những lần đầu tiên như thế và giờ đây con đã lớn, đã tự lo được cho mình. Nhưng dù thế nào con vẫn muốn được trở về nằm cuộn tròn trong vòng tay yêu thương của mẹ. Dù tương lai phía trước còn nhiều khó khăn, sóng gió, mẹ vẫn luôn là nguồn hy vọng soi đường cho con. Con hứa với lòng mình, sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ bằng tất cả những gì có thể. Con sẽ cố gắng sống thật tốt để mẹ tự hào về con.  Những bước đường con đi, luôn có mẹ dõi theo ủng hộ. Với con, mẹ vẫn luôn là nơi chốn bình yên. 

Mẹ em là Nguyễn Thị Dần, mẹ là giáo viên trường cấp 3 Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình, hiện mẹ đã nghỉ hưu. Mẹ luôn là niềm tự hào và là niềm an ủi lớn nhất đối với em.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng