Lá thư con viết chưa gửi mẹ

0

Điều duy nhất con không nhận ra khi về nhà..mọi thứ xung quanh con đều không thay đổi…chỉ duy nhất có một điều là những sợi tóc bạc trên đầu mẹ càng ngày càng nhiều và nếp nhăn nhiều đến nỗi con không đếm được 

Đã lâu rồi con chưa về thăm nhà mẹ nhỉ? 

Hôm nay con về, quang cảnh nhà vẫn như ngày nào. Vẫn vườn rau mẹ chăm sóc hàng ngày, vẫn vườn cây ăn trái ba dày công vun xới…vẫn những người hàng xóm khó tính suốt ngày cãi nhau, không cần nhìn mặt nhau. Mọi thứ xung quanh con vẫn như xưa, chỉ duy nhất một điều đã thay đổi…

Ngày con về, gặp mẹ chưa được dăm ba phút thì mẹ đã phải đi làm. Ban ngày con ở nhà bật tivi lên xem, hết kênh này đến kênh khác, xem xong rồi lại ngủ, dọn nhà rồi lại cơm nước. Mặc dù buồn vậy nhưng vẫn muốn ở nhà, bạn bè rủ đi chơi con cũng đều viện cớ này cớ nọ. Mẹ biết vì sao không? Vì khi con ở chốn đông người con cảm thấy lạc lõng và cô đơn lắm. Không phải con tự thu mình vào cái thế giới đầy màu sắc và cạm bậy này, không tự mở lòng mình mà tìm được người tri kỷ khó lắm, không phải lúc nào họ cũng ở bên cạnh mình để quan tâm và chia sẻ được. Vậy nên con muốn ở nhà để được tìm được bình yên, nói đúng hơn là muốn tìm hơi ấm nhưng…sao con vẫn cảm thấy cô đơn thế.

Loanh quanh vài vòng là hết một buổi, đến tối mịt mẹ mới về nhà, nhìn mẹ sao mà con xót xa quá. Tối đó mẹ đãi con một dĩa bánh xèo…con nghẹn ngào, đi học xa nhà thì làm gì có tiền để mà ăn một bữa ngon ra trò. Con lại tủi thân, cố nuốt nước mắt vào trong.

Tối đó con phụ mẹ rửa cải, gọt khoai để sáng mai mẹ đi chợ sớm. Con trách mẹ, lâu lâu con mới về một bữa mà sao bắt con làm cực khổ vậy. Mới rửa được vài củ thì tay con buốt đi vì lạnh, thêm vài củ nữa là ôi thôi, tay con muốn rụng ra rồi. Chưa hết đâu, con rửa xong rồi lại phải gọt khoai tây nữa. Mẹ biết mà, con thì thuận tay trái, nên đối với con việc cầm dao hai lưỡi mà cắt là rất nguy hiểm. Con lại tủi thân, nhưng chẳng dám nói, vẫn ngồi đấy phụ mẹ.

Mẹ biết không, con là một người sống rất nội tâm, con rất ít khi kể những câu chuyện liên quan tới mình. Khi gặp bạn bè con hay cười, hay nói, kể chuyện phiếm khiến những người xung quanh cảm thấy vui khi gặp là con cảm thấy hạnh phúc rồi. Có rất nhiều chuyện không vui con không kể với ai, chỉ mãi giữ trong lòng. Không phải con không tin tưởng những người thân bên con…mà là vì con sợ…con sợ tâm sự những suy nghĩ của mình cho người khác, lúc đó họ sẽ phải bận tâm vì con nhiều hơn. Vậy nên mỗi lần về, con chỉ kể cho mẹ những chuyện vui thôi. Nhiều khi con giận mẹ, vì mẹ là mẹ mà mẹ không hiểu được ý của con đến nỗi quá nhiều lần con to tiếng với mẹ. Con buồn tại sao gia đình mình lại không khá giả như những nhà khác, đi học có tiền, có xe máy, laptop…
Trước đây, con về nhà đơn giản chỉ như là một nghĩa vụ, nhưng…con chợt nhận ra:

Trong lúc con ở trong  nhà, ngồi xem phim, nghe nhạc…thì mẹ phải dầm mưa, dầm nắng, kiếm từng miếng cơm manh áo, kiếm từng đồng bạc lẻ để dành tiền đi học cho con. Con quên mất là mẹ bị bệnh thận, mỗi lần làm việc nặng là mẹ lại đau. Một năm có 365 ngày, thì 365 ngày đấy mẹ đều nhịn đau để làm việc cật lực…giá như…giá như con gánh được nỗi đau đấy cho mẹ.

Con đâu biết thường ngày mẹ với ba ăn cơm ra sao. Nhiều lúc đi làm vội quá mẹ chị kịp mua tạm ổ bánh mì, gói xôi để lót dạ. Không thì mẹ cũng mua đại vài miếng thịt, miếng cá cộng với đám rau sau vườn để nấu đại mà ăn để làm tiếp. Đi học, con may mắn có bạn có bè thân nhau như chị em, ít ra cũng ăn uống được đầy đủ ngày ba bữa…giá như…giá như ngày nào con cũng được nấu cơm cho ba mẹ, tuy không ngon lắm nhưng đó là hương vị của gia đình.

Con cảm thấy mình quá nhỏ nhen và ít kỷ, mới phụ mẹ chút ít mà con đã la này la nọ, tay này nhức tay kia nhức. Con đâu biết mỗi tối khi con ngồi online facebook, nói chuyện phiếm với bạn bè thì mẹ cặm cụi làm việc đến mười hai giờ đêm. Ngủ chưa kịp giấc thì mẹ đã phải vội vã mang đồ ra chợ đề mà bán…giá như…giá như…con có thể nghỉ học để quăng cái gánh nặng này…nhưng con không thề vì mẹ kỳ vọng về con rất nhiều.

Con biết con là người sống nội tâm nhưng mẹ còn khổ tâm hơn con rất nhiều, con xin lỗi vì đã trách mẹ nhiều thứ. Mặc dù gia đình mình không bằng gia đình người khác nhưng con tư hào vì mẹ là mẹ của con, mẹ đã cố hết sức để nuôi dưỡng con nên người. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, giờ còn chỉ còn cách học thật giỏi để mai này kiếm thật nhiều tiền để mẹ không phải mệt nhọc nửa. Ước mơ ấy con không biết phải đến khi nào mới thực hiện được đây…

Và…

Điều duy nhất con không nhận ra khi về nhà..mọi thứ xung quanh con đều không thay đổi…chỉ duy nhất có một điều là những sợi tóc bạc trên đầu mẹ càng ngày càng nhiều và nếp nhăn nhiều đến nỗi con không đếm được. Con xin lỗi mẹ! CON YÊU MẸ!

lá thư con viết chưa gửi mẹ

Lá thư con viết chưa gửi mẹ
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng