Mẹ…..Núi Thái Sơn Của Con

0

Ngày mẹ lấy bố nhà nội nghèo lắm. Nhà ngoại cũng chẳng khá khẩm gì. Nghe nội kể nhà không có tiền để làm đám cưới, ngày rước mẹ về chỉ làm được một bữa cơm nho nhỏ mời họ hàng và hàng xóm, láng giềng. Nhiều khi nhìn mẹ lam lũ vừa chăm sóc mẹ già bệnh tật, vừa nuôi đứa con nhỏ đi học. Nội thương đứa con dâu hiếu thảo, thương đứa cháu côi cút.

Lời Tựa…

Mẹ…!!! Trong  mỗi chúng ta tôi tin chắc ai cũng từng thốt nên lời này khi chúng ta vừa bi bô tập nói. Thời gian trôi qua dường như ai cũng dần quên đi sự quan trọng của nó. Ta có thể dễ dàng rơi nước mắt cho một kẻ không yêu ta, cho người làm tổn thương ta. Nhưng lại tiết kiệm lời nói, và nước mắt với chính người sinh ra ta, nuôi nấng và luôn dõi theo ta. “ Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng, mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ”. Viết tặng cho tất cả những ai đã và đang làm mẹ 

                                               ******************

Ngày mẹ lấy bố nhà nội nghèo lắm. Nhà ngoại cũng chẳng khá khẩm gì. Nghe nội kể nhà không có tiền để làm đám cưới, ngày rước mẹ về chỉ làm được một bữa cơm nho nhỏ mời họ hàng và hàng xóm, láng giềng. Nhiều khi nhìn mẹ lam lũ vừa chăm sóc mẹ già bệnh tật, vừa nuôi đứa con nhỏ đi học. Nội thương đứa con dâu hiếu thảo, thương đứa cháu côi cút.

 

– Cái số con Cúc nó khổ, sinh ra thì mồ côi cha, lớn lên mong tìm được một chỗ dựa vững chắc thì…. Nội ngậm ngùi không nói nữa.

– Nội ơi..! sao nội khóc thế..?

– À..không nội đâu khóc đâu…

– Có ai trêu nội ạ..Ai bắt nạt nội thế..? Sau này Út lớn Út sẽ đánh đứa đấy, không cho nó bắt nạt nội nữa.

 

Nội ôm đứa cháu bé bỏng, mới 4 tuổi đã mất cha vào lòng mà khóc. Lúc đó nó luôn thắc mắc vì sao nội nó lại khóc, một câu hỏi lớn cho một đứa bé như nó. Thế rồi nó đi học bạn bè nó ai cũng có bố đưa mẹ rước chỉ có mình nó quanh năm có nội và mẹ. 

– Đi…đi…tao không chơi với mày, cái đồ không cha.

– Tao có cha..cha tao ở nhà…

– Đâu…?…cha mày đâu..? Cha mày suốt ngày ngồi trong ảnh, có bao giờ cười nói như cha tao đâu. Cha mày cũng chẳng đưa mày đi học , đi chơi, toàn mẹ mày đưa đi.

Nó khóc nước mắt dàn dụa, nó chạy thật nhanh về nhà, vừa chạy vừa gọi mẹ :

– Mẹ..ơi..cha út đâu hả mẹ? Sao ai cũng có cha mà con không có cha?  Sao cha của thằng Tí, thằng Tèo, con Cún thì cười nói đưa tụi nó đi chơi nữa mà cha con lúc nào cũng chỉ ngồi trên ảnh thế?

– Mẹ bảo cha đi làm ở xa, cha con đi làm ở đâu hả mẹ?  Mẹ…bảo cha về chơi với Út đi.

Nước mắt dàn dụa, nấc từng tiếng nó chạy về tìm mẹ. Nhất định nó phải hỏi sẽ chứng tỏ với lũ bạn, nó có bố. Mẹ nhìn nó xót xa, lau khô những giọt nước mắt lem nhem, vuốt mái tóc nó mẹ dịu dàng: 

– Con ngoan rồi cha con sẽ về mà…

– Kh…ông…ông..không..con muốn cha cơ. Mẹ nói dối..hu..hu..

– Mẹ nói con nghe không hả Út….? 

– Kh..ông..ông..không..con muốn cha.

– B..ôp…ốp…bốp..

Mặt nó bỏng rát, mẹ nó đánh nó, hu..hu mẹ đánh nó vì nó đòi cha. Mắt mẹ đỏ hoe tay mẹ run lên vì giận.

– Con..gh…et..ét..ghét..mẹ…!

Nó hét lên rồi vùng ra khỏi lòng mẹ nó chạy vào nhà ôm nội khóc ấm ức. Phía sau nó mẹ nó thần thờ nhìn bàn tay run run nước mắt cháy ra tự khi nào: 

– Nội ơi!  Mẹ đánh con… Nội ơi! Mẹ đánh con… 

Nó bắt đầu thấy ghét mẹ nó, nó không thèm nói chuyện với mẹ nữa, nó chỉ chơi với nội thôi. Nội thương nó nhất không bao giờ đánh nó, cũng chẳng bao giờ mắng nó. Hôm đó nó thấy mẹ nó khóc, khóc nhiều lắm. Mẹ cứ đứng trước cái ảnh của cha mà khóc, nó chẳng nhớ mẹ đã đúng đó bao lâu nữa. Vai mẹ rung lên từng tiếng nấc, từ bé đến giờ lần đầu nó thấy mẹ khóc nhiều thế. Khi đó nó mới 5 tuổi. 

Lớn lên nó hiểu được nỗi khổ của mẹ. Cha mắc bệnh hiểm nghèo mất từ khi nó mới 2 tuổi. Gia đình đã nghèo nay lại càng nghèo, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi mạng sống của cha nó, cướp đi người trụ cột của gia đình. Không những thế còn cuốn đi tất cả gia tài nhà khi lo xong hậu sự cho cha. Một mình mẹ phải đi làm nuôi nội và đứa con thơ. Nhưng rồi,  nội vì thương con, thương cháu cũng mất năm sau đó. Nội vẫn thường nhắc tới cha mỗi khi trời trở lạnh, số cha hẩm hiu sinh ra trong một ngày mưa gió, bão bùng. Nhà thì nghèo sữa cũng không đủ để cho bú, thiếu dinh dưỡng  trầm trọng, nhìn cha lúc nào cũng bé tí so với bạn bè cùng trang lứa. Lớn lên cha rất chăm ngoan, học giỏi mà nhà nghèo quá học hết tiểu học, biết viết được cái tên thì nghỉ học.

Từ đó cha bắt đầu làm thuê cuốc mướn, cho những nhà trong vùng phụ giúp ông bà. Cha gặp mẹ cũng trong cảnh ấy, nhà mẹ nghèo lắm, nghèo hơn cả nhà cha. Ông ngoại mất sớm, nhà thì đông con,  mẹ chẳng được học cái chữ. Thấy cảnh mẹ neo đơn cha đôi lần giúp đỡ, cha dạy mẹ viết chữ, giúp mẹ những công việc nặng nhọc trong nhà. Ông bà xưa có câu “ Nhà không có đàn ông, như nhà không có nóc”.   

Từ đó mà họ quen nhau, lấy nhau để có nó ngày hôm nay. Nhiều đêm giật mình tỉnh dậy, thấy mẹ vẫn ngồi đấy bất thần, mắt mẹ nhìn thật sâu vào bức hình của cha trên bàn thờ. Ánh đèn dầu leo loét, nhìn dáng mẹ càng gầy guộc, bờ vai mẹ nhô lên thành hõm, má mẹ hóp chặt, nhìn mẹ càng khổ cực. Mẹ đang lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, đêm tối mùi nhang càng khiến ngôi nhà thêm lạnh lẽo. Hình như mẹ nói chuyện với ba xong rồi, mẹ vào giường nằm ngủ. Mẹ khóc. Nó vờ nhắm mắt nghe tiếng mẹ sụt sùi tan vào đêm. Đêm về đã về khuya, chỉ còn tiếng ếch nhái văng vẳng, ánh trăng  cũng khuất dần sang bên kia núi. Nó rúc vào nách mẹ tìm kiếm chút hơi ấm, và chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu. Dù mẹ rất bận rộn nhưng hôm nào cũng đến đón nó đúng giờ, chiếc xe đạp cũ kỹ in hằn tuổi thơ của nó, in hằn cả giọt mồ hôi trên lung mẹ. 

– Hôm nay con được 10 điểm môn Tập Làm Văn đấy mẹ. Cô giáo nói con hay và được đọc trước lớp nữa đấy.

– Ừ….cố gắng học nhà mình nghèo phải mở mày mở mặt với người ta được.

– Dạ….

– Cô giáo con cho mang bài về nhà đấy.Con đọc cho mẹ nghe nhé! 

Nói rồi nó chạy thẳng vào bàn học lấy bài ra đọc cho mẹ nghe. Đề bài “ Em hãy tả về một người trong gia đình mà em yêu quý nhất”. Nó viết bằng tâm hồn trẻ thơ trong sáng. Nó viết về mẹ, mẹ là anh hùng trong cuộc đời nó. 

“ Nhà em có 4 người, bà nội, bố, mẹ và em. Trong nhà em thích nhất là mẹ, mẹ là người yêu thương em nhất. Bố em mất sớm, bà nội cũng mất sau bố vài năm, tất cả mọi việc xong nhà đều một mình mẹ lo. Mẹ đi cấy, mẹ đi trồng rau đến cả những công việc nặng nhọc như gặt lúa, tuốt lúa cũng mẹ làm. Em không có cha, mẹ phải thay phần cha chăm sóc con. Mẹ gầy lắm, đôi bàn tay mẹ không đẹp như bàn tay bác Tám bán hàng đầu xóm, hay bất cứa bàn tay nào khác. Bàn tay mẹ chai sạn vì làm việc quá  nhiều, nổi nhừng vết gân xanh, da nhăn nheo, gầy gò… 

Nó đang đọc thì mẹ ôm trầm lấy nó mà khóc, mâm cơm đã nguội lạnh từ lâu mà hai mẹ con vẫn khóc. Đây là lần thứ hai nó thấy nước mắt mẹ nó rơi, lúc đó nó đang học lớp 8. 

Nó lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, nó học giỏi lắm nhất là môn văn. Nhà nghèo nó luôn cố gắng để mẹ yên lòng, nhìn mẹ ngày một gầy, bàn tay gầy guộc từng lớp gân xanh nổi càng nó thêm yêu mẹ. Ngày nó đoạt giải nhì môn văn học toàn tỉnh nó hí hửng về khoe với mẹ.

– Mẹ ơi! Mẹ ơi..con đỗ rồi..giải nhì toàn tỉnh.

– Ừ…Lần sau cố gắng hơn nữa…

Thái độ thờ ơ của mẹ làm nó thấy hụt hẫng, chẳng phải nó đã cố gắng rất nhiều hay sao? Cố gắng để mẹ nó vui. Nhưng sao mẹ nó luôn khắt khe với nó, mẹ không bao giờ cười tươi khi nhận được kết quả học tập của nó dù rất tốt. Nhìn bạn bè mà nó ganh tị, ai ai cũng được bố mẹ đưa đón. Ngày đi thi học sinh giỏi văn cũng thế, bạn bè đều được bố mẹ đưa đón. Còn riêng nó mẹ chỉ nói một câu “ gắng thi cho tốt”. Nó bật khóc, sao mẹ nó chẳng dịu dàng, chẳng tâm lý như mẹ người ta. Hôm nó nhận được giấy báo đại học, cả làng chỉ có mình nó, nhận được tin nó chạy thật nhanh đi khoe với mẹ. 

– Mẹ ơi…con đỗ đại học rồi..mẹ ơi..

Nó chạy thẳng vào nhà, nhà cửa vắng tanh, chạy xuống bếp rồi chạy ra vườn cũng không thấy.

– Ơ…mẹ đi đâu rồi nhỉ…? Sao không có ở nhà, hay vẫn còn gặt lúa ngoài đê. 

Lấy cái xe đạp cố gắng đạp thật nhanh ra ngoài đê, nó muốn báo cho mẹ nó biết tin này ngay, chắc mẹ sẽ vui lắm. Hôm nay trời nắng chói chang, từng tia nắng chiếu rát mặt, mũi nó. Đã quá trưa những ánh nắng càng thêm chói chang mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy ướt đẫm lưng áo nó. Từ xa đã nhìn thấy mẹ nó đang gặt nốt chỗ lúa còn dang dở. 

– Mẹ….mẹ..ơi…con đỗ đại học rồi..Mẹ ơi..con đỗ đại học rồi……mẹ ơi..

Nó vừa chạy vừa giơ cao tờ giấy báo trúng tuyển.  Mẹ dường như nghe thấy tiếng gọi, tay mẹ khựng lại, mẹ nhìn nó chăm chăm không hiểu chuyện gì.

– Mẹ ơi… Con đỗ đại học rồi cả xã có mình con thôi… mẹ ạ…

Người mẹ dường như đang run nên, hình như mắt mẹ nhòe đi thì phải? Hay là do trời nắng quá mồ hôi trên trán mẹ rơi tua tủa nữa.

– Đỗ rồi…đỗ rồi….hả con?

– Dạ con đỗ rồi. Mẹ xem này…

Mẹ cầm tờ giấy trúng tuyển đọc đi đọc lại “ Đỗ Thị Kim Ngân, sinh ngày 17/5/1990”…

– Đúng rồi. Đúng tên con tôi rồi. Con giỏi lắm…giỏi lắm con…cha con ở dưới suối vàng có thể yên tâm nhắm mắt rồi. 

Mẹ ôm chầm lấy tôi miệng không ngừng nhắc tới cha.

– Ông…Ông thấy không..con mình giỏi không ông? 

Mẹ khóc nước mắt mẹ rơi ướt hết chiếc áo nó đang mặc, mẹ ôm nó thật chặt, nó hiểu rằng mẹ đang rất tự hào về nó. Đây là lần đầu tiên mẹ khen nó, sau bao vất vả cuối cùng mẹ cũng khen nó rồi. Nhưng sao mẹ lại khóc, mẹ phải cười chứ. 

– Mẹ..sao mẹ lại khóc…?

– Mẹ vui quá con ạ. Nhà mình được mở mày mở mặt với hàng xóm láng giềng rồi. 

Nó thấy mắt nó nhòe đi, thương mẹ quá, mẹ luôn như thế, luôn lo lắng cho nó. Lần thứ 3 nó thấy mẹ khóc, nó tự với lòng mình sẽ không để mẹ rơi nước mắt một lần nữa. Vì nó yêu mẹ. Ngày mai lên đường nhập học, nó sẽ xa mẹ nó một thời gian khá dài, bỗng dưng nó thấy thương mẹ quá. Cả đêm không ngủ mẹ dặn dò nó đủ điều, mẹ lo cho nó, đi xa cuộc sống mới nhiều cám dỗ. 

– Lên đó phải tự chăm sóc mình nghe chưa? Con gái là phải biết giữ mình, lo mà học đừng có yêu đương gì, học xong ối thằng nó theo.

– Dạ..con biết rồi.

– Thì tao cứ nói thế..thừa còn hơn không nói. Nhà mình nghèo nhưng mà nó có “nóc”. Đừng làm gì để ô uế tổ tiên, xóm làng dè bỉu, người ta bảo mẹ không biết dạy con.

– Con biết rồi mẹ… 

Trời bắt đầu về khuya đêm nay sao khó ngủ quá, ngày mai nó sẽ xa mẹ, lúc này nó không muốn đi tí nào. Thấy thương mẹ  một đời khắc khổ vì nó.  Tiếng thở bên cạnh đã đều đều, nó lật người quay sang nhìn mẹ. Trong bóng tối nó thấy mẹ nó đã già đi rất nhiều, nước da nhăn nheo hơn. Đôi mắt cũng nhiều vết chân chim hằn lên hai chữ khắc khổ. Mái tóc mẹ nó đã bạc đi nhiều hơn, xơ xác đi theo thời gian, nó bỗng thấy xót xa cho cuộc đời mẹ. Suốt một đời hi sinh vì chồng vì con, không có cả thời gian để chăm sóc cho chính bản thân mình. Nó nhớ khi nó còn học lớp 1, cô giáo mời phụ huynh đến họp đầu năm. Mọi người nhìn mẹ nó, kẻ thì thương cảm, người thì khinh khỉnh. Chắc tại nhìn mẹ nó kham khổ quá, không điệu đà, ăn diện, nhưng nó vẫn tự hào nó là con của mẹ. Được mẹ nó sinh ra trên cõi đời này, nó thì thầm trông đêm tối “ Con yêu mẹ…Núi Thái Sơn của con”. Mắt nó bắt đầu díp lại, cơn buồn ngủ kéo đến, trong giấc mơ nó thấy mẹ nó. Mẹ nó đang cười một nụ cười hạnh phúc mà nó chưa bao giờ nhìn thấy.

 

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha

Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha

Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn

Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con

Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con”.

 

Mẹ…..Núi Thái Sơn Của Con
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng