Lời con muốn nói

0

Trời đã về khuya, không gian càng tĩnh lặng, những con phố, những ngõ nhỏ Hà thành đã chìm vào giấc ngủ say, ở ngoài khung cửa sổ kia, mưa tháng 3 vẫn rơi rả rích giống như một bản nhạc buồn day dứt mãi không thôi, bản nhạc với những thanh âm trầm lắng ấy vô tình gieo vào lòng con một nỗi buồn da diết – nỗi buồn của người con xa xứ. 

Trời đã về khuya, không gian càng tĩnh lặng, những con phố, những ngõ nhỏ Hà thành đã chìm vào giấc ngủ say, ở ngoài khung cửa sổ kia, mưa tháng 3 vẫn rơi rả rích giống như một bản nhạc buồn day dứt mãi không thôi, bản nhạc với những thanh âm trầm lắng ấy vô tình gieo vào lòng con một nỗi buồn da diết – nỗi buồn của người con xa xứ. Tâm trí con đột nhiên lại nhớ về  gia đình, tìm về với dáng mẹ mà lâu rồi con chưa được thấy, dù con biết giờ này mẹ cũng đang trong giấc ngủ say, mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng tâm sự này của con đâu.

 

Công ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ có sách vở nào ghi được hết, chỉ biết rằng đời mẹ vất vả nhiều, đau khổ cũng nhiều là vì đứa con gái bé bỏng này, mẹ lúc nào cũng chỉ mong sao con lên người, sống hạnh phúc là mẹ mãn nguyện rồi. Ngay lúc này đây sao tim con cứ trào lên nỗi nhớ thương về mẹ, con muốn được trở về trong ngôi nhà ấm cúng ấy, được nằm cạnh mẹ, được mẹ ôm và ủ ấm cho, nếu con có khó ngủ, mẹ sẽ yêu thương, vỗ về bằng những cái xoa lưng, những câu hát ru bình dị.

Mẹ của con năm nay đã ngoài 60 tuổi, mẹ đã đi được quá nửa đời người rồi mẹ nhỉ? Vậy mà con chưa báo hiếu được bao nhiêu, mẹ vẫn phải tần tảo sớm hôm trên đồng ruộng, lo lắng mỗi khi có tin bão về, mẹ lúc nào cũng tham việc, mẹ cố gắng gượng cả khi ốm đau, tất cả là vì bố, vì con và cái gia đình nhỏ bé này.

Ngày mẹ sinh ra con, mẹ đã nhiều tuổi. Ở cái tuổi 40, ai cũng ngăn mẹ dừng lại, nhưng mẹ chấp nhận tất cả ngay cả khi điều xấu nhất có thể xảy ra, dù có phải đánh đổi cuộc sống của mẹ để cho con, mẹ cũng cam lòng. Mẹ đã bên con dạy con tập nẫy, vui sướng khi con biết nói, biết đi rồi bật khóc khi thấy con lớn lên từng ngày biết cầm chổi quét nhà, biết nấu cơm giúp mẹ. Mẹ thật lạ…

Lúc con 5 tuổi, nhà mình nghèo quá, mẹ không có cả tiền cho con đi học mẫu giáo thay vào đó mỗi buổi tối bên ngọn đèn dầu leo lét, mẹ thường ôm con rất lâu rồi kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích, những bài học làm người. Mẹ rất thích học văn và học cũng rất giỏi, có lẽ vì vậy mà con gái mẹ lớn lên lại mê văn chương và khao khát trở thành cô giáo dạy văn, dạy cho bọn trẻ trong làng. Cuốn sách đầu tiên con được hưởng từ mẹ là cuốn tiểu thuyết  “Lá ngọc cành vàng”, tuy lúc đó con còn bé mới chỉ đọc mà chưa hiểu hết ý nghĩa  nhưng qua những cuốn sách, những bài thơ mẹ dày công chép lại, con đã hiểu được tấm lòng mẹ nhân hậu đến chừng nào. Những cuốn sách ấy đến giờ con vẫn còn gìn giữ và nâng niu, nhưng do thời gian đã quá lâu, chúng trở nên nham nhở với màu ố vàng hoặc mất đi một số trang. Mẹ cũng vậy, mẹ đã già thật rồi…

Có một lần con sang nhà bạn chơi không may bị đập đầu vào móng nhà, con bị chảy rất nhiều máu, khi hàng xóm gọi mẹ đến, mẹ đã suýt ngất đi, nhưng tâm trí mách bảo mẹ, phải tỉnh táo để lo cho con. Lần đó con bị khâu 4 mũi và nằm ở trạm xá một tháng. Mẹ ân cần, chăm sóc, yêu thương con, mẹ không hề mắng con nghịch dại chỉ nhắc con lần sau phải cẩn thận hơn. Mẹ thật tốt…

Mẹ có thể không ăn nhưng không bao giờ để con bị đói, mẹ có thể bị lạnh nhưng không bao giờ để con thiếu mặc, ngày mẹ lam lũ ngoài đồng, khuya về còn cặm cụi đan áo len cho con. Vậy mà con chê áo mẹ đan xấu, không đẹp như áo mới mua của các bạn trong lớp nên nhất quyết không chịu mặc, mắt mẹ ngân ngấn nhưng mẹ không giận chỉ lặng lẽ đan một cái y hệt. Ngày con thi đỗ đại học, mẹ sung sướng bật khóc nhưng đằng sau đó, con biết mẹ có thêm một gánh nặng mới. Phải xa con mẹ buồn lắm, cứ nhìn mãi chiếc xe đến khi nào khuất hẳn, mẹ còn dặn con bao nhiêu điều, rằng con phải tự chăm sóc bản thân, lo học hành cho tốt, không cần phải suy nghĩ chuyện ở nhà. Mẹ cứ giấu biệt đi mỗi lần mẹ ốm hay mỗi lúc bố phải nhập viện vì sức khoẻ yếu, mình mẹ cáng đáng hết chỉ mong sao con học hành thành tài, không phải “một nắng hai sương”, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” như mẹ. Có những lúc con nghĩ nếu có ngày mẹ phải rời xa con, không biết con sẽ phải sống thế nào, con đã quen có mẹ che chở, con đã quen mỗi khi vấp ngã có mẹ an ủi, động viên, và con cũng quen mỗi khi trở về có mẹ đón đợi, nấu cho con những món ngon nhất mà thường ngày mẹ chẳng dám mua. Mẹ luôn dành tất cả những gì tốt đẹp cho con và yêu thương con vô điều kiện…

Mẹ à !, giờ con đã lớn rồi nhưng công việc và cuộc sống cứ cuốn con đi, con có ít thời gian về nhà, ít cả thời gian nghĩ về gia đình và về mẹ nữa, con thật có lỗi biết bao. Nhưng trong giấc mơ của con ngập tràn hình ảnh mẹ, con vẫn ước có một ngày con kiếm được nhiều tiền để đưa mẹ lên đây sống cùng con. Mẹ hãy đợi khi con thành công mẹ nhé. Ở nơi phồn hoa đô thị, con vẫn cố gắng tìm kiếm một công việc để có thể tự nuôi được bản thân và tìm lại giấc mơ thời thanh xuân của mẹ, con sẽ đi tiếp và vẽ tiếp ước mơ của mẹ ngày xưa và của con bây giờ.

Mẹ ơi!, dẫu cho cuộc sống có khó khăn thế nào, mẹ hãy để con san sẻ mẹ nhé!. Con không muốn trán mẹ lại thêm một nếp nhăn, tóc mẹ thêm một sợi bạc, bàn tay mẹ hãy để con giúp sức, đôi chân mẹ hãy để con bước tiếp. Con biết rằng dù có tốn bao nhiêu giấy mực cũng chẳng thể viết hết những công lao to lớn của mẹ nên chỉ xin nói với mẹ lời tận sâu trong trái tim con “con yêu mẹ nhiều lắm!”

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng