Mẹ – Dòng chảy yêu thương

0

Sinh con

Mẹ bảo con được sinh ra trong một buổi sáng khi giao mùa giữa Xuân và Hạ. Phải chăng mà vì thế nên con lúc nào cũng bị mẹ bảo là cái thứ dở dở ương ương, khi nắng khi mưa, cho dù con rất “chuẩn men”?! Có thể là thế có thể là không, nhưng được cất tiếng khóc trào đời trong vòng tay mẹ với con là một ân huệ, là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này rồi. Ước gì lúc đó con có thể nhận thức được, để ngắm nhìn và lưu giữ mãi trong tim con giọt nước mắt hạnh phúc mẹ rơi cùng với nét mặt rạng ngời khi sinh ra con, bụ bẫm, kháu khỉnh. Khi mẹ sinh con bố đang công tác ở Campuchia…

 

Bệnh viện

Con sinh ra bụ bẫm, nhưng từ nhỏ, di truyền từ ông nội, con bị hen xuyễn. Và thế là cứ trái gió dở trời là con lại đi viện. Các cô các bác cùng cơ quan với mẹ còn hay nói đùa thằng này sau này chắc làm bác sĩ, còn các bác sĩ thì quen mặt tới mức coi con như con như cháu trong nhà, vì dăm bữa nửa tháng con lại vào “thăm” họ một lần. Một mình mẹ vò võ canh thâu, thức trắng đêm vì con quấy khóc, nước mắt mẹ rơi không ngừng khi tay, chân, đầu con chi chít những mũi kim. Con nhớ một buổi sáng, khi con thức dậy, mẹ đi làm ca sớm vẫn chưa về, con ra cửa chờ mẹ. Thời tiết vừa chuyển sang thu, và con bị khó thở, tức ngực, mắt nổ đom đóm. Nước mắt con chảy như mưa vì con sợ hãi, và cố kêu “Mẹ ơi…” Con sắp ngất như nhiều lần khác. Đúng lúc ấy mẹ về, bát trứng cá – món ăn mà con thích nhất thời nhỏ trên tay mẹ rơi xuống vỡ tan, mẹ lao đến ôm con với ánh mắt hốt hoảng, lo âu khôn cùng cùng những tiếng gọi xót xa “Con, con ơi…” Ánh mắt ấy, nét mặt ấy, cho đến bây giờ vẫn in đậm trong tim con… 

Con tỉnh lại, vẫn như những lần khác, mẹ bên cạnh, nét mặt sầu lo, đôi mắt thâm trũng vì mất ngủ… 

Những trò chơi của mẹ

Mẹ vẫn bảo con thông minh hơn các bạn cùng trang lứa. Con biết đọc, biết viết sớm hơn nhờ những buổi tối bên ngọn đèn dầu, mẹ dạy con chữ a, quả cà, con cá qua những bức hình, những trò chơi kì lạ của riêng mẹ… Con biết khi ấy, bố một năm mới về một lần, con là tất cả với mẹ. Dạy con học đọc, học viết là thú vui của mẹ. Ước gì bây giờ con trở lại thời thơ ấu, để lại cùng mẹ đếm ngón tay, tay ai sạch, tay ai thơm…

 Đánh đòn

Con thông minh, nhưng cũng ương bướng. Và với con, chuyện ăn roi của mẹ, quả thật đúng là… như cơm bữa. Và đương nhiên, cái việc tránh đòn roi của con cũng là chuyện… thường tình ở huyện. Lần thì nhét sách vào mông, mẹ vụt nghe bồm bộp, lần thì con chui vào tủ lôi quần quần thật dày ra mặc giữa mùa hè vì biết mẹ sẽ đánh vì cái tội đi chơi về muộn, lại có lần thì leo tót lên ngọn cây hồng xiêm trước nhà rồi hí hửng “gạ” mẹ trèo lên. Lần mà con nhớ nhất có lẽ là khi con bỏ cơm cháy vì mải chơi… bi. Mẹ về khi đã giữa trưa, nắng mùa hè như thiêu như đốt, mồ hôi nhễ nhại. Mẹ gọi con về, con nem nép đứng, nhưng miệng cười toe toét “lấy lòng”. Nhìn vẻ mặt mẹ, con thực sự rất sợ, nhưng cái tính lém lỉnh tinh quái của con thì vẫn thế. Nhìn thấy mẹ cầm cái roi “quen thuộc” đã làm bạn với cái mông mình nhiều lần, con vội vã ra ôm ngay lấy cái vung nồi 100 rõ to, rồi bằng một thế hoành tráng, hô lên “hây a a” đỡ roi đánh boang, cười rõ to “Con siêu không?” Mẹ cười. Nụ cười thân thương, hiền ái. Nụ cười đẹp nhất trên thế gian này.

Thương tâm

Thời gian trôi thật nhanh, con lớn lên, đi học, tốt nghiệp phổ thông, rồi vào đại học mang theo sự hãnh diện và niềm tin của mẹ, của bố, của họ hàng. Nhưng rồi con bỏ đại học vì mải mê chơi game, kiếm tiền từ mạng ảo. Mẹ già đi nhiều, hay ốm hơn vì suy nghĩ về con rất nhiều. Nhưng con không biết những điều đó. Vẫn hồn nhiên, vẫn vô lo vô nghĩ. Những năm tháng ấy, mẹ gồng mình chống đỡ với bệnh tật, lấy tiền cho con… Mẹ biết con bỏ học, nhưng mẹ vẫn cho con tiền, vẫn lo cho con để con có thể sống được giữa đất Hà Nội. Mẹ lặn lội lên Hà Nội thăm con, cùng con tới trường xin đi học lại. Mẹ vẫn khuyên con nên đi học… 

Giữa những ngày tháng 10 năm con 23 tuổi, mẹ bị ốm nặng, phải phẫu thuật… Con không biết vì mẹ sợ con lo nên không cho bố báo cho con. Đến khi phẫu thuật xong, ở giai đoạn hồi sức, các dì không thấy con về mới gọi điện cho con. Con chạy về, nhìn mẹ tiều tuỵ, da vàng bủng, lòng con xót xa, ân hận, những giọt nước mắt con rơi như thời con còn bé bị mẹ đánh đòn đau. Lần bệnh này, con biết, là chất chồng từ bao nhiêu tháng ngày lo cho con, sầu vì con, suy nghĩ về con. Mẹ đã quá thương tâm về con…

Yêu thương

Tình yêu thương của mẹ dành cho con, như mạch nước nguồn tinh khiết mãi chảy, không khi nào ngừng nghỉ. Cho dù bây giờ con đã trưởng thành, mẹ vẫn thế, luôn lo cho con đến từng bữa cơm, cái chăn ngủ khi đông về, vẫn luôn dặn con từng thứ nhỏ nhặt như khi còn bé. Với mẹ, con vẫn là thằng trẻ con trong cái xác to lớn, vẫn cứ lém lỉnh đáng yêu như ngày nào…

Mẹ đã dạy cho con biết, yêu thương, không phải là những thứ gì đó thật trừu tượng, nó xuất phát từ những điều giản đơn, những thứ mà đôi khi con người ta dễ dàng bỏ qua, để rồi cảm thấy tiếc nuối…

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng