Ước mơ của con

0

Mẹ à!

Hà Nội lại mưa rồi, con muốn nghe thấy giọng mẹ quá, muốn biết mẹ không phải vất vả làm việc dưới cái thời tiết đáng ghét này, nhưng con lại sợ mình sẽ khóc, sợ mẹ biết được tâm trạng tồi tệ của con lúc này. Con luôn nhắc nhở bản thân không nên như vậy, không nên yếu đuối khiến mẹ lo lắng, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác mắc lỗi. Có lẽ người buồn nhất là người che giấu giỏi nhất, vậy nên bao năm nay cho dù luôn tỏ ra kiên cường mẹ vẫn phải khóc một mình như thế. Con thực lòng xin lỗi!

 

22 tuổi, vẫn cứ nghĩ con là đứa hiểu chuyện nhưng con đã để mẹ phải buồn phiền vậy đấy. Con khiến mẹ cực nhọc lại khiến mẹ lo lắng. Mẹ không mệt! Mẹ không đau! Mẹ không thiếu thứ gì! Con biết đó đều là những lời nói dối nhưng đáng buồn làm sao khi con chẳng thể biến chúng thành hiện thực. 

Có thật nhiều điều muốn nói với mẹ, nhưng rồi lại chẳng biết nói từ đâu. Hóa ra đối với những người càng thân thuộc lời lẽ yêu thương lại khó thốt ra đến vậy. Vì muốn cho con vào đại học, mẹ phải làm rất nhiều công việc, rồi mắt mẹ mờ hơn, vết thương cũng nặng hơn. Nhiều lần phải chờ lúc mẹ ngủ say con mới có thể băng lại vết thương trên cánh tay mẹ và rồi sau đó lặng lẽ ngồi khóc như một đứa trẻ. Mẹ luôn cố gắng mạnh mẽ nhưng có biết không lúc đó con đau lòng nhường nào.

Mẹ của con không phải là mặt trời có thể chiếu sáng cho muôn loài, cũng không thể dịu dàng, ấm áp như mặt trăng, bởi vì mẹ chỉ là một người mẹ bé nhỏ của riêng con. Lúc vui sẽ mỉm cười thật ngượng nghịu, nhưng lúc tức giận cũng sẽ nghiêm nghị đáng sợ lắm. Rồi con cứ nghĩ, nếu có thể giữ mãi nụ cười ấy trên khuôn mặt mẹ thì làm bất cứ việc gì, đến bất cứ nơi đâu con đều sẽ thật vui vẻ mà chấp nhận. Mẹ luôn nói vì mẹ mà con không thể theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng mẹ à, ước mơ cả đời con chính là được nhìn thấy nụ cười của mẹ, khiến mẹ không có lo âu, muộn phiền, và sống thật bình yên. Con sẽ không hối hận khi đi trên con đường này, bởi vì đối với con mẹ là người quan trọng nhất trên thế gian, cho nên mẹ đừng tự trách mình và hãy tin tưởng con mẹ nhé. Đến khi nào con có thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho mẹ, khiến mẹ thật hạnh phúc, nhất định lúc ấy mẹ sẽ rất tự hào về con, phải không mẹ? 

Trái tim con người được chắp vá bởi những mảnh ghép. Khi chúng ta trao cho ai đó một phần trái tim mình, họ sẽ trả lại bằng một phần trái tim khác. Cha mẹ luôn trao cho những đứa con của mình một phần lớn hơn rất nhiều so với những gì họ nhận được. Con hiểu rằng dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể đáp lại hết tình yêu thương của mẹ. Nhưng con vẫn muốn nói với mẹ rằng Xin lỗi mẹ, cảm ơn mẹ và con yêu mẹ rất nhiều!

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng