Khi mẹ là nông dân

0

Con vẫn nhớ năm con thi đỗ đại học, mẹ đưa con đến cổng trường để làm thủ tục vào học. Mẹ  nói chuyện rôm rả với ông xe ôm là một mình mẹ đã vất vả như thế nào để nuôi con lớn vì nông dân giờ làm lụng khó khăn lắm, chẳng đủ ăn, giờ con lại đi học. Con hơi xấu hổ vì mẹ ăn mặc tuềnh toàng, lại nói chuyện thân thiết quá mức với người lạ. Nhưng mẹ chẳng để ý, cứ nói theo ý mình.

 

 Khi mẹ là nông dân

 

Những năm con học Đại học, bạn bè con nhiều đứa bố mẹ là công nhân viên chức, nên cuộc sống gia đình rất khá giả, chúng thường khoe bố mẹ làm ông nọ bà kia. Chẳng bao giờ con dám nói với bạn mẹ là nông dân cả. Con thấy mình thua bạn, kém bè.

 

Ra trường, con đi làm, khai vào hồ sơ xin việc, con cũng thấy xấu hổ vì khai  mẹ làm ruộng. Con dặn anh phòng nhân sự giấu hồ sơ của con để đừng ai trong công ty đọc thấy. Con vẫn tự ti về mẹ.

 

Con có người yêu, bố mẹ anh ấy rất chuẩn mực. Trước khi gặp mặt hai nhà, con dặn mẹ kĩ càng: “Mẹ phải chú ý ăn mặc và ăn nói với họ đấy. Đừng để họ chê mình là nông dân”. Mẹ có vẻ buồn vì câu nói của con, mẹ vào buồng nằm khóc. Em trai mắng con là đồ vô tâm. Con chợt thấy có lỗi với mẹ và em. Cả hai đã dồn sức cho con đi học. Bố mất rồi, một mình mẹ gánh vác, em cũng phải bỏ học đi  làm sớm để nhường cho. Con thấy mình đúng là vô tâm và ác ý. Chợt thấy thương mẹ biết bao. Chờ mẹ nguôi giận, con sẽ xin mẹ tha lỗi.

Gia Linh

Khi mẹ là nông dân
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng