Cái rổ rách

0

Đi qua con ngõ nhỏ, mẹ cúi nhặt một chiếc rổ rách vứt chỏng chơ bên đường. Nhiều người quay lại nhìn hai mẹ con. Tôi chợt thấy xấu hổ. Nhà tôi không quá nghèo đến mức phải nhặt một chiếc rổ rách như vậy về dùng. Nhưng mẹ thản nhiên, không ngần ngại mang nó về nhà.

Sau một buổi chiều ngồi cặm cụi, dùng những chiếc nan đan lại chỗ rách, cạp lại vành cho thật chắc, chiếc rổ trở nên nguyên vẹn, sáng sủa nằm ở góc nhà. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi vẫn không quên cảm giác xấu hổ lúc đầu. Tôi vẫn thầm trách mẹ đã làm một điều vô nghĩa.

Một ngày nọ, một người đi đường bị rách túi đựng gạo, ghé vào hỏi xin mẹ tôi một chiếc túi. Nhưng nhà tôi chả có chiếc túi nào to như thế cả. Nghĩ một lúc, mẹ quay vào nhà lấy ra chiếc rổ và đưa cho họ. Cảm ơn rối rít, người đó mang chiếc rổ đi mất. Tôi nhủ thầm: Thế là không phải nhìn thấy chiếc rổ đáng ghét đó nữa. Và tôi cũng nhanh chóng quên chuyện chiếc rổ rách như thể nó chưa bao giờ tồn tại trong nhà mình.

Hôm nay tình cờ đi qua ngôi nhà nọ, tôi bỗng nhìn thấy một chiếc rổ rất giống chiếc rổ ngày nào: cũng cạp lại vành và có những cái nan mới đan vào để che chỗ rách. Tôi nhìn chăm chú và không dám chắc đó có phải là chiếc rổ mẹ nhặt ngày nào không? Chỉ có điều, chiếc rổ được treo cẩn thận, sạch sẽ vào một cái đinh trên tường. Tự dưng, tôi chợt nhớ đến bàn tay nhanh nhẹn, chắc chắn khi mẹ ngồi đan rồ, dáng mẹ hơi cúi xuống những vết rách với sự nâng niu. Một cách vô thức, tôi cúi đầu nhè nhẹ. Rồi mỉm cười, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với sự thanh thản lạ thường.

Minh Thư

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng