Con mãi là con rể của mẹ…

0

‘’Mẹ cảm ơn con trong những năm qua đã ở bên chăm sóc cho Hương. Mẹ rất muốn con là con rể của mẹ nhưng hoàn cảnh nhà mình không được như người ta…Mẹ mong con hãy hiểu cho mẹ…’’

Đã 5 năm rồi, tôi không gặp mẹ kể từ ngày mẹ gạt nước mắt nói với tôi câu nói đó. Mẹ không sinh ra tôi và cũng chưa nuôi tôi ngày nào, mẹ cũng không phải mẹ vợ của tôi vì tôi và Hương cũng chưa cưới hỏi gì. Nhưng trong thâm tâm tôi mẹ đã là mẹ từ cái ngày đầu tiên Hương đưa tôi về ra mắt mẹ.

 

Đến bây giờ hình ảnh người phụ nữ trung niên với thân hình gầy gò bé nhỏ, mái tóc đã lấm tấm bạc và đôi bàn tay xương xẩu nhưng đôi mắt thì thật sáng và hiền từ vẫn luôn ở trong tâm trí tôi. Mới lần đầu tiên gặp mẹ mà tôi có cảm giác thân quen lạ thường, và tôi cũng cảm nhận được tình cảm mẹ dành cho tôi. Chắc là Hương cũng tâm sự nhiều với mẹ về tôi nên sau bữa cơm mẹ nói chuyện với tôi rất nhiều, có cảm giác như mẹ biết tất cả về tôi. Giọng mẹ thật ấm áp và nhẹ nhàng, qua cách nói chuyện của mẹ, tôi biết mẹ cũng tán thành việc 2 chúng tôi yêu nhau và định hướng sau này chờ Hương ra trường sẽ tổ chức đám cưới. Tôi như không tin vào tai mình, mọi việc diễn ra thuận lợi và êm đềm hơn những gì tôi tưởng tượng khi khi mơ màng trên chuyến xe khách từ Giáp Bát về Ninh Bình. Tôi chạy lên phòng Hương và ôm chặt người vợ tương lai của mình. 1 cảm giác hạnh phúc trào dâng, tôi như thấy thiên đường hiện ra trước mắt mình. Tôi hôn nhẹ lên trán Hương và thì thầm: Mẹ thật tuyệt vời em à! 

Lần thứ 2 tôi gặp mẹ lại là khoảnh khắc đau thương nhất của cuộc đời mẹ. Người con trai duy nhất của mẹ, em trai của Hương đã mất trong 1 vụ tai nạn tàu hỏa. Hôm đấy trời cũng u ám và mưa lất phất như ngày hôm nay. Có lẽ ông trời đang xót thương cho người thanh niên trẻ, xót thương cho người mẹ đã khóc hết nước mắt vì con và cũng có thể như báo trước 1 cuộc tình rồi sẽ tan vỡ… Âm thanh đầu tiên khi tôi bước vào căn nhà là âm thanh mà suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên được. Mẹ đang lăn lộn trên giường gào khóc, tóc mẹ rối bời và những lần ngất lên ngất xuống. Tôi chỉ biết lao đến ôm mẹ vào vai và khóc cùng mẹ. Không có ngôn từ nào để diễn tả nỗi lòng của người mẹ khi mất con, bao trùm không gian lúc ấy chỉ là 1 màu đen với tiếng gào khóc xé lòng…

4 tháng sau cái ngày đau thương ấy là ngày mà Hương ra trường. Có 1 linh cảm gì đó trong tôi không được tốt, tôi có cảm giác như mình sắp mất Hương.

“Con hãy hiểu cho mẹ, mẹ rất đau khổ khi nói với con những lời này… Nhưng mẹ không thể làm khác được, rồi con sẽ tìm được người tốt hơn Hương…” Trái tim tôi như tan vỡ thành muôn vạn mảnh và đầu óc tôi trống rỗng khi nghe những lời mẹ nói. Mẹ chỉ có Hương và người con trai đã mất. Tôi biết mẹ không thể rời xa Hương, mẹ không thể để Hương lấy 1 người chồng cách xa mẹ hơn 300 cây số. Tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình, tôi thương mẹ như người mẹ thứ 2 của mình và tôi càng không thể để Hương trở thành người con bất hiếu..

1 làn khói thuốc trong đêm, tiếng mưa rơi như gợi nhớ nỗi niềm. Hình ảnh của mẹ ngày tiễn tôi lên xe với những giọt nước mắt không ngừng tuôn trong giá rét của mưa phùn vẫn mãi ở trong tâm trí tôi…

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng