Con xin lỗi mẹ vì con chưa hiểu mẹ

0

Năm thứ ba đại học, gia đình tôi gặp chuyện lớn, một số nợ lớn khiến cho bố mẹ tôi suốt ngày cãi vã, bố thì đòi ly hôn với mẹ, còn mẹ tôi thì phải nhận một loạt những tai tiếng xấu từ bên ngoài.

Ngày ấy bố tôi là một công nhân lái máy, mẹ tôi là một nông dân chất phác. Bố tôi làm thuê cho một doanh nghiệp ở Hà Nội, lương gửi về nhà không đủ để chi trả cho cuộc sống gia đình, hơn nữa còn phải gửi tiền nuôi hai anh em tôi ăn học. Mẹ tôi ở nhà vẫn xoay sở và chắt chiu để lo cho gia đình được yên ấm và chúng tôi không phải lo lắng gì chuyện gia đình. Thế rồi trong một ngày cả gia đình đoàn tụ, bỗng dưng có người vào nhà tìm gặp mẹ tôi và báo nợ một số tiền rất lớn với gia đình. Bố tôi là một người trực tính nên khi phát hiện ra khoản nợ đó của mẹ tôi, bố tôi đã không giữ được bình tĩnh, vậy là những cuộc cãi vã xảy ra. Sau đó là liên tiếp các chủ nợ kéo nhau vào nhà tôi để đòi nợ. Những lời chửi tục, những câu đe dọa khiến gia đình tôi lúc nào cũng sống trong căng thẳng và sự lo toan.

Có thể bạn sẽ thích: Lá thư cuối cùng của mẹ.

 

Câu truyện cảm động về mẹ

Gia đình tôi là gia đình trưởng họ nên từ xưa tới nay chưa bao giờ có tai tiếng gì trong làng cả, luôn sống đúng mực và giữ uy tín để anh em bạn bè phải nể phục. Nhưng giờ xảy ra chuyện như vậy, lại thêm phần những chủ nợ vì chưa lấy được tiền nên họ đã loan tin xấu cho mẹ tôi, họ nói rằng mẹ tôi vì chơi lô đề cờ bạc với mấy người trong xã nên đâm ra nợ nần như vậy. Nghe được tin đó tôi như chết lặng, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. mỗi khi trở về nhà tôi chẳng dám đi đâu cả, đi tới đâu cũng bị mọi người khinh bỉ và nhìn tôi với ánh mắt soi mói, những cái nhìn thương hại.

Tôi vì đi học xa nhà, nên cũng có ít thời gian để về nhà. Mỗi lần về nhà tôi luôn phải nghe những điều tiếng không hay về mẹ tôi, thời gian đó tôi trở nên sống lạnh lùng với tất cả mọi người. Tôi thất vọng về mẹ tôi, và tin rằng những gì người ta đang nói về mẹ tôi hoàn toàn là sự thực. Hình ảnh người mẹ hiền lành tần tảo trong mắt tôi không còn nữa, lúc đó tôi thấy ghét mẹ tôi nhiều lắm. Tôi muốn gào thét và trách mắng mẹ tôi, nhưng tôi không được phép như vậy. Tôi luôn lạnh lùng với mẹ, không quan tâm những lời giải thích của mẹ tôi cả, và tôi cũng không còn tin những gì mẹ tôi nói khi đó nữa. Thế nhưng mẹ tôi vẫn không oán trách gì tôi cả, vì mẹ tôi biết rằng mẹ không thể giải thích được những tiếng xấu của mình mà miệng lưỡi thế gian gieo đến cho mẹ tôi. Mẹ đành nhịn nhục và vẫn không quên động viên tôi yên tâm về chuyện gia đình và cố gắng tập trung cho việc học tập.

Đúng thời gian đó thì bố tôi bị bệnh và không thể tiếp tục đi làm được nữa, tình hình kinh tế gia đình đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Để tiếp tục có tiền cho anh em tôi ăn học và có tiền trả nợ, mẹ tôi đã quyết định đi làm giúp việc cho gia đình nhà người quen, công việc chính là trông trẻ, ngoài ra có thể giúp gia đình nhà họ làm các công việc nhà. Đối với một người nông dân như mẹ tôi thì những công việc đó có thể coi là nhàn hạ, nhưng lần đầu tiên đi làm xa nhà, lại phụ thuộc vào nhà người ta nên cũng có những khó khăn ban đầu.

Thời gian cứ trôi và gia đình tôi vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn từng ngày. Bố tôi cũng đã nguôi giận, và tìm được một công việc gần nhà để có thêm thu nhập. Còn tôi thời gian đó may mắn vì có những người bạn tốt giúp đỡ và đặc biệt là người anh trai luôn động viên, chia sẻ để tôi lấy lại tinh thần. Thế nhưng trong lòng tôi khi đó vẫn chưa hết giận mẹ tôi, tôi luôn cảm thấy hổ thẹn và thất vọng về mẹ tôi rất nhiều. Tôi đã không gọi điện hỏi thăm mẹ tôi trong một thời gian dài, chỉ có mẹ tôi gọi điện thì tôi nghe máy, nhưng chẳng khi nào tôi nói được lời động viên tới mẹ cả. Mẹ đã đi làm được 2 tháng, nhưng tôi chưa một lần tới thăm mẹ, và 2 tháng nay tôi cũng chưa gặp mẹ.

Bạn hãy tham khảo thêm: Đôi quang gánh của Mẹ.

Con xin lỗi mẹ vì con chưa hiểu mẹ

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi về thăm nhà mà không có mẹ ở nhà. Đúng là căn nhà không có người phụ nữ thật là lạnh lẽo. Những tiếng cười, những lời trêu đùa, những món ăn đơn giản nhưng đậm đà trong bữa cơm gia đình không còn nữa. Dáng mẹ tần tảo sớm tối dưới ruộng đồng vừa mới đó mà nay đã chẳng thấy đâu. Tôi ngồi thụp dưới bước thềm nhà, nhìn ra cánh đồng xa xa, nước mắt cứ thế trào ra…. Bỗng dưng tôi thấy thật lạnh lẽo, tôi thấy nhớ mẹ tôi quá, tôi ước gì được trở về như xưa, tôi có thể đánh đổi mọi thứ, tôi thèm một bữa cơm mẹ nấu, tôi nhớ cả giọng nói tới bóng dáng tần tảo của mẹ. Tôi nhận ra mình đã sai rồi,thời gian trôi qua, tôi đã tĩnh tâm suy nghĩ và tìm hiểu sự việc, tôi đã biết sự thật rằng đó chỉ là những tin đồn vớ vẩn. Tất cả điều mẹ tôi làm cũng chỉ vì gia đình, vì chúng tôi mà thôi. Tôi chẳng có lý do gì để giận mẹ như vậy cả, tôi thật trẻ con, tôi thấy mình thật có lỗi với mẹ. Tôi muốn nói xin lỗi mẹ, nhưng chưa bao giờ tôi nói được điều đó với mẹ tôi cả.

Thế rồi tôi cũng đã nhận ra mình cần phải làm gì. Tôi đã gọi điện hỏi thăm mẹ và động viên mẹ để mẹ không suy nghĩ nhiều vì những điều tai tiếng đó nữa, hay lo lắng về chúng tôi nữa. Tôi cũng đã tới thăm mẹ thường xuyên hơn, tôi cũng đã nói chuyện với bố, khuyên giải bố để cả hai bên cùng hiểu nhau hơn và cùng chung sức giải quyết khó khăn trước mắt và xây dựng lại hạnh phúc gia đình.

Thời gian trôi đi, tôi cũng đã ra trường, gia đình tôi giờ đã ổn về kinh tế và hạnh phúc như xưa. Tôi vui lắm, trải qua được khó khăn trong chuyện gia đình tôi hiểu mẹ tôi hơn, tôi thấy có nhiều điều mà tôi cần học ở mẹ tôi. Và cũng có nhiều điều từ cuộc sống của mẹ giúp tôi rút ra được những kinh nghiệm cho đời sống gia đình của tôi sau này.

Và ngày phụ nữ Việt Nam đã gần đến, tôi muốn gửi cầu nối yêu thương một lời nhắn gửi tới mẹ tôi, rằng: “Con xin lỗi mẹ vì con chưa hiểu mẹ”.

Mời bạn đọc xem thêm bài viết liên quan: Có Mẹ là điều xinh đẹp nhất Con có được

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng