Lá thư cuối cùng của mẹ

0

 Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Hình ảnh người mẹ đã được con người Việt Nam lưu truyền qua bao thế hệ  bằng những câu ca dao, tục ngữ như vậy đấy. Điều đó cho chúng ta thấy rằng công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ không gì có thể so sánh được. Đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta hãy sống cho tròn chữ hiếu, đừng như tôi “ nhân vật chính trong câu truyện sau đây” để rồi ân hận cả cuộc đời. 

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở miền trung, ngày nhỏ tôi có một gia đình thật hạnh phúc. Bố tôi khi ấy là một cán bộ lãnh đạo huyện, còn mẹ là công nhân nhà máy gạch gần nhà. Bố mẹ rất yêu thương và chăm chút cho tôi, từng ly, từng tý. Cuộc sống của tôi lúc ấy là niềm mơ ước của không ít những đứa trẻ trong làng cùng trang lứa. Tôi luôn làm hãnh diện với bạn bè rằng mình có một gia đình hạnh phúc, quần áo mới, luôn được bố đưa đón đi học…Những tưởng cuộc sống màu hồng cứ thế đến với tôi nhưng cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Đôi quang gánh của Mẹ

 

 Lá thư cuối cùng của mẹ

Năm tôi học lớp sáu bố tôi mất trong một tai nạn giao thông, nỗi đau ấy chưa nguôi ngoai thì một hôm đi học trong lúc chơi đùa với bạn bè tôi bị ngã, bị một cái que chọc vào mắt. Sau đó tôi phải nhập viện nằm suốt hơn hai tháng trời. Suốt thời gian ấy mẹ phải nghỉ làm và chăm tôi ở bệnh viện, tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà mấy hôm không thấy mẹ đâu, chỉ có bác Minh ( là chị gái bố tôi )  thay mẹ chăm sóc tôi. Trong lòng cảm thấy buồn vô cùng, có phần oán trách mẹ không thương tôi như trước nữa. Tôi không biết trong thời gian ấy có chuyện gì xảy ra và mẹ đã đi đâu? Làm gì? Chỉ biết sau hơn một tuần mẹ đã lại chăm sóc tôi như trước. Đến khi mắt tôi đã nhìn thấy ánh sáng thì biết rằng một mắt của mẹ đã không còn nhìn thấy được nữa. Tôi hỏi mẹ bảo mẹ không cẩn thận bị ngã thôi con à, mẹ không sao đâu chỉ là mẹ chỉ nhìn được một mắt thôi con. Kể từ ngày bố tôi mất, lại thêm tôi phải đi viện chữa mắt nữa gia đình tôi ngày càng khó khăn. Nhà máy mẹ tôi làm việc đúng lúc ấy lại giải thể và mẹ quay về với mấy sào ruộng để nuôi tôi ăn học. Ngày trước tôi cái gì cũng nhất nhưng giờ đây nhà tôi càng ngày càng nghèo, lại bị bạn bè chê là con nhà nghèo nên ít chơi với tôi. Đi học về tôi lại trút mọi sự bực tức ấy lên mẹ, sao giờ mẹ lại để nhà mình nghèo vậy, mẹ không thương con, mẹ không mua áo mới cho con như trước. Tôi ngày càng không thích mẹ

Một năm sau tôi đi học trở lại nhưng phải học lớp sáu vì năm trước tôi nằm viện quá lâu không đủ điều kiện lên lớp. Đến khi mẹ đi họp phụ huynh cho tôi. Tôi đã bị bạn trong lớp trêu là mẹ một mắt. Tôi nghe mà trong lòng ấm ức và giận mẹ vô cùng. Bởi lúc đó trong đầu tôi luôn nghĩ mình có gia đình hoàn hảo. Vậy mà giờ đây đã mất bố, còn mẹ tại sao lại còn một mắt để tôi bị bạn bè trêu trọc như vậy? Không những thế những đứa tre trong xóm tôi cũng trêu tôi là đồ con nhà nghèo… Điều đó khiến tôi rất căm tức và trong đầu luôn suy nghĩ mình sẽ học thật giỏi, mình sẽ đi ra khỏi cái làng này và thành đạt. Nhưng cũng từ đó tình cảm tôi dành cho mẹ cứ nhạt dần, nhạt dần theo thời gian. Cùng với thời gian tôi cũng đã lớn lên và làm được điều mình muốn.

Sáu năm sau, tôi vào đại học để lại cho mẹ bao lo toan vất vả nơi chốn quê nhà. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực của mình trong năm đó tôi đã dành được học bổng sang Nhật học. Sau thời gian du học tôi đã có công việc ổn định bên đó. Ở Nhật tôi đã quen và yêu một cô gái người Việt cùng sang du học với tôi. Ngày chúng tôi chuẩn bị cưới nhau cô ấy hỏi bố mẹ anh đâu? Vì lòng tự ti cá nhân, khi mình có một người mẹ bị mất một mắt, bố đã mất; còn cô ấy gia đình giàu có, sinh đẹp, giỏi giang…Tôi đã nói rằng “ bố mẹ anh mất cả rồi”. Và rồi đám cưới cũng được diễn ra hai tháng sau đó, nhưng mẹ tôi thì không hề biết gì. Phần tôi khi ấy thi thoảng vẫn gửi tiền về cho mẹ, giúp mẹ một ít trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mẹ đã nhờ người viết thư sang bảo con cần tiền hơn mẹ hãy giữ lấy mà chi tiêu, mẹ ở nhà vẫn khỏe vẫn tự lo được con à. Tuy nhiên tháng nào tôi cũng gửi tiền về cho mẹ. Mẹ đã không chi tiêu mà để dành.

Bạn có thể xem thêm: Có Mẹ là điều xinh đẹp nhất Con có được

 mẹ bao lo toan vất vả nơi chốn quê nhà

Bốn năm sau mẹ mua vé máy bay, bay sang Nhật tìm tới nhà tôi. Hôm đấy đưa con trai đầu lòng của tôi đang chơi ngoài sân, mẹ vừa nhìn thấy trong lòng cảm tưởng như đó là con trai mình vậy bởi nó rất giống tôi, bà gọi nó, chạy lại gần nó nhưng thằng bé sợ và gọi ba ơi có bà ăn xin vào nhà mình, ba ơi, cứa con… vợ tôi chạy ra và quát bà già kia, bà vào đây làm gì đây không phải là nơi ăn xin, đi đi đừng làm con tôi sợ. Tôi chạy ra và bối rối, vẻ mặt thẫn thờ vì nhận ra ngay đó là mẹ tôi nhưng rồi cũng cố trấn tĩnh và nói bà già ăn xin kia hãy đi ra khỏi nhà tôi, đi đi, hãy cút đi. Mẹ cười ra nước mắt và nói xin lỗi cậu, tôi không phải là ăn xin, tôi vào nhầm nhà. Xin lỗi cậu, mẹ tôi bỏ đi ngay lúc đó còn tôi đã không gạt bỏ được sự tự ti của mình để đón mẹ và để mẹ đi. Kể từ đó tôi không nhận được thư của mẹ nữa.

Một năm sau, tôi đi công tác về Việt Nam, trước khi tôi trở về Nhật tôi đã gặp bạn bè ngày trước để giao lưu và để xem xem lũ bạn ngày trước trêu chọc mình bây giờ sống như thế nào? Tôi rất đỗi tự đắc mình đã thành công hơn bọn nó rất nhiều. Rồi tôi uống say không hiểu lái xe thế nào mà lại lái ôtô đi về ngôi làng nơi có căn nhà tuổi thơ của tôi. Đến đầu làng có một khúc gỗ khiến xe không đi được, tôi bước xuống xe để xem di chuyển nó đi thì gặp ngay cô bán bún gần đó. Cô nhận ra và gọi có phải cậu Hải đó không? Vâng, nhưng sao cô lại biết và nhận ra cháu. Cậu thì ở cái xã này ai mà không biết ngày nhỏ cậu nổi tiếng học giỏi lắm, lớn  lên cậu cũng thành đạt, du học ở Nhật nhưng sao giờ này mới về? Dạ, thì công việc bận quá, có việc gì không cô? Cậu  đúng là giỏi thật, thành đạt thật nhưng câu tệ lắm, cậu mất dạy lắm, cậu làm mẹ cậu đau lòng lắm, cậu biết không? Nhưng đã muộn rồi cậu à, mẹ cậu ốm hai tháng nay, khi ngủ mê mẹ cầu cứ gọi tên cậu hoài, trước khi mất mười ngày mẹ cậu tỉnh dậy lần nữa và cứ nhắc tới cậu, gọi cậu mãi rồi hôn mê tới khi mất, mẹ cậu đã đưa tang hôm qua rồi.

Bỗng chân tay tôi rụng rời không biết gì nữa, tôi bỏ xe đó và chạy ùa về nhà. Vẫn căn nhà cũ ngày ấy không ai sửa sang, ngôi nhà lạnh ngắt với bao ký ức tuổi thơ bắt đàu ùa về trong tôi. Lúc này ở ngoài nghe tiếng chó cắn bác hàng xóm chạy sang và nhận ra tôi sau đó quay về lấy và đưa cho tôi một lá thư và nói, ngày cậu đi du học mẹ cậu ở nhà cũng gắng học viết và đây là lá thư mẹ cậu nhờ tôi gửi cho cậu, phòng khi có chuyện. Tôi vội vàng xé thư ra và đọc “ Gửi con trai yêu của mẹ, khi con nhận được lá thư này thì có lẽ mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa! Con trai yêu của mẹ, cả cuộc đời của mẹ là vì con. Mẹ muốn kể cho con nghe một câu chuyện, ngày con học lớp sáu đó con trong lúc chơi đùa với bạn bè mắt con bị que chọc vào mẹ đưa con đi viện máu của con, nước mắt và mồ hôi của mẹ rới không ngớt. Khi khám bác sĩ bảo mắt của con bị hỏng rùi phải thay thế, phải tìm được người có mắt phù hợp cho thì mới có hy vọng. mẹ không ngần ngại nói hãy lấy mắt của tôi đi. Và mắt của con đã được sáng lại.

Bài viết đang được nhiều bạn đọc quan tâm: Vì sao con không có em?

 Gửi con trai yêu của mẹ

Mẹ vui và hạnh phúc vì điều đó cũng nhờ vậy mà con học giỏi hơn, mẹ vui và tự hào về con lắm Hải ak! Nhưng mẹ xin lỗi con và mắt mẹ có tật mà khiến con bị bạn bè trêu chọc, mẹ nghèo không cho con được bằng bạn, bằng bè, mẹ xin lỗi con. Con biết không sau mỗi hôm con đi học về khi con vung cái cặp từ tay mẹ ra mẹ buồn lắm, con biết không? Rồi sự tức giận của con vì bị bạn trêu mà mẹ không dám lại gần con, đêm đêm mẹ phải chờ con ngủ mới dám lại gần con ngắm nhìn con, hát những câu hát dân ca cho con nghe, mẹ hôn lên má con. Con trai yêu quý của mẹ nếu có kiếp sau mẹ mong con đừng là con của mẹ vì con làm mẹ như tan nát cõi lòng. Còn kiếp sau mẹ xin được làm mẹ của con vì mẹ yêu con rất nhiều, mẹ sẽ bù đắp cho con. Con trai yêu quý của mẹ, dù mẹ đã đi xa nhưng con hãy tin rằng mẹ linh hồn mẹ luôn ở bên con, luôn dõi theo con, con trai yêu quý của mẹ! Đọc xong mà lòng tôi đau thắt lại, Sự ăn năn và hối hận muộn màng của tôi đã không kịp nói “ con xin lỗi mẹ”.

Qua câu chuyện này, tôi muốn trải lòng những tâm sự về mẹ cho lòng thanh thản hơn. Đồng thời muốn gửi đến các bạn trẻ rằng tình cảm của mẹ không thể nào so sánh được hãy sống sao cho phải đạo làm con, đừng làm bố mẹ buồn, hãy dẹp bỏ lòng tự ti cá nhân đi, hãy làm ấm lòng bố mẹ từ những cử chỉ, lời nói, hành động nhỏ nhất như quét nhà, lau bàn ghế, rửa bát… hãy biết nói xin lỗi bố mẹ khi làm sai, đừng để đến khi cả lờ xin lỗi cũng không kịp nói. 

Mời bạn đọc xem thêm: Mẹ trên trời phù hộ cho cả gia đình

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng